Lần đầu gặp em
“Anh đào lại nở, tôi lại nhớ em rồi.”
Ngày 4 tháng 4 năm 2019, tôi vô tình gặp em, vô tình thương em, rồi vô tình xem em là tất cả. Cũng lúc đó, vô tình vụt mất cơ hội để nói với em “ Tôi yêu em, yêu em bằng cả sinh mạng của mình”.
Tôi chỉ là nhân viên phục vụ của một quán cafe nhỏ. Là một kẻ bộc trực, khó tính, cộc cằn, luôn lạnh nhạt với những thứ xung quanh mình. Nhưng vì gặp được em, thế giới quan của tôi hoàn toàn thay đổi. Lần đầu gặp được em, thanh xuân của tôi như chớm nở…tất cả, là vì em!
Lúc ấy, em chỉ mới là cậu học sinh cấp ba. Ở cái độ tuổi 17 đẹp nhất ấy, em mang theo ánh nắng của mùa xuân, len lỏi vào tâm hồn tôi, khiến nó rủ bỏ sự cô quạnh, lạnh lẽo suốt bao năm. Cũng có thể nói, em …chính là mùa xuân, là thanh xuân, và là cả nguồn sống của tôi.
Sáng đó, mọi thứ đều rất bình thường, bình thường như bao ngày khác. Mọi thứ trong quán đều đã được nhân viên chuẩn bị từ trước để bắt đầu một ngày mới. Cánh cửa ấy mở ra, người bước vào chính là em. Những tia nắng xuyên qua tấm rèm cửa, phả nhẹ lên khuôn mặt thanh tú ấy, lấp ló dưới bờ môi cong nhẹ đang mỉm cười của em. Em làm trái tim tôi lỡ nhịp, làm trái tim tôi rung động lần nữa. Hệt như người đó, hệt như 2 năm về trước vậy. Em nhẹ nhàng cất bước về phía tôi, trái tim tôi như thổn thức từng nhịp. Nó như đang nhảy trong lồng ngực tôi vậy, không biết vì nụ cười của em, hay vì…em làm cho tôi cảm thấy nhớ người đó.
Tôi như người mất hồn, nhìn vẻ đẹp ngây thơ, cuốn hút ấy của em. Cho đến khi em cất tiếng chào nhẹ, tôi ngây người, bất giác nhìn về phía em. Em lại nở một nụ cười khiến người ta chỉ muốn chìm sâu trong đó, cất lên giọng nói ngọt ngào, quyến rũ:
“Anh gì ơi, làm cho tôi hai ly cafe nóng!”
Tôi như kẻ khờ, bất giác đỏ mặt, gật đầu rồi quay mặt vào trong. Tim tôi đập rất nhanh, nhiệt độ cơ thể như không thể kiểm soát, cứ nóng dần lên. Đôi bàn tay khẽ run lên, lóng ngóng như kẻ mới thạo nghề. Phải mất khá lâu thời gian, tôi mới làm xong, bàn tay vẫn run lên từng đợt nhẹ. Tôi quay lại đưa 2 ly cafe cho em, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em, miệng lắp bắp:
“Hai…hai ly cafe nóng của quý khách…gọi đây…ạ!
Em khẽ gật đầu, nở một nụ cười ôn nhu:
“cảm ơn anh!”
Trái tim tôi lại đập từng đập liên hồi, tôi lại bị nụ cười ấy mê hoặc lần nữa. Nó còn ngọt bất kì loại mật nào mà tôi từng nếm, còn ngọt hơn bất kì loại kẹo nào mà tôi từng ăn. Tôi hoàn toàn bị vẻ đẹp ấy của em cuốn hút lấy.
Thanh toán xong, em quay đầu bước đi. Bỏ mặc đó là cả một bầu trời luyến tiếc, nơi ánh mắt ấy, vẫn dõi theo bóng lưng của em, cho đến khi xa dần rồi khuất mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro