Chap 5
Buổi học hôm đó đã kết thúc, Chi lại một mình về nhà. Đi được một đoạn thì một cô gái đi sau cất tiếng gọi cô:
- Chi ơi...Chi ơi...
-Giang à... có chuyện gì vậy?
Cô bạn thở dốc một hồi mới lấy lại được bình tĩnh. Giang nói:
- Nghe Hiếu nói cậu bị mất sợi dây chuyền mà mẹ cậu để lại phải không?
- ừ...có gì sao?
Giang lay người cô tra hỏi:
- Thế cậu đã tìm thấy chưa hả... hả.... hả....????
- Rồi... rồi...mình chóng mặt quá...
-oh xin lỗi nha... thế cậu tìm thấy ở đâu vậy?
Nghe nhỏ hỏi vậy, Chi giật mình không dám trả lời. Nhưng nhỏ gặng hỏi nhiều quá nên cô cũng trả lời qua loa:
- có người nhặt được ý mà....
- ai nhặt được vậy? Nhỏ tra đến cùng
-Mình không biết... trời nắng quá mình về thôi...cô đánh trống lảng
Nhỏ Giang nhõng nhẽo chạy theo cô:
-ư...Chi à...
-sao...?Về thôi...Cô nói rồi kéo Giang đi
* * * * *
- Hiếu...mình về thôi....trời nắng quá...Phúc khoác vai Hiếu nói
-ừ....Hiếu nói có vẻ chán nản
- sao vậy anh bạn?
-không có gì đâu...Hiếu lắc đầu
Phúc cau mày:
-nói thật đi, ông tưởng ông giấu được tôi à...? chơi vói nhau từ bè rồi sao tôi không hiểu được tính cậu...
Hiếu nghe thằng bạn nói vậy cũng giơ hai tay lên nói:
- rồi...tôi đầu hàng...
-vậy thì nói đi... sao buồn...? Phúc hớn hở
Hiếu thở dài một cái rồi hỏi Phúc:
-cậu...cậu thích Quỳnh Chi hả???
Vừa nghe thấy từ ''thích'', Phúc như đứng tim. Cậu ta hỏi lại Hiếu:
-cậu nghe ai nói vậy???
- tớ chẳng nghe ai nói cả mà chính mắt tớ đã nhìn thấy...
-cậu nhìn thấy cái gì? Phúc khó hiểu
Hiếu đắn đo một lúc rồi cũng nói ra:
-tớ nhìn thấy cậu và cô ấy ôm nhau
nghe xong Phúc chép miệng một cái và nói:
-À... không có gì to tát đâu, nó chỉ thay cho một lời cảm ơn mà thôi...
-cảm ơn về chuyện gì? Anh bạn vẫn chưa hết thắc mắc
-không có gì đâu...nhưng không phải là tớ thích cô ta...
Hiếu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm:
-vậy thì may quá....
-may chuyện gì thế
Hiếu gãi đầu:
-nếu cậu và cô ấy không có gì thì tớ vẫn còn cơ hội. Cậu biết không tớ thích Chi lâu rồi, thích từ lúc mới gặp cô ấy lần đầu tiên mới đúng
-vậy à...? Phúc nói có vẻ chán nản, nhưng cậu không biết tại sao khi nghe bạn mình nói rằng nó thích Chi thì trong lòng cậu bỗng nhiên thấy buồn buồn. Cậu ta chỉ biết cười ngượng nhìn Hiếu
-thế cậu giúp tớ chứ?
-Hả...? giúp gì ?
-cậu giúp tớ chiếm được trái tim cô ấy...
Phúc ngạc nhiên:
-Hả... tớ á...
-ừm...
Phúc cười ngượng:
- Ha...cậu biết cô ấy không có quý mến tớ mà....với lại cậu cũng là một hotboy, không cần tớ giúp cô ấy cũng sẽ điêu đứng vì cậu mà...
Hiếu lắc đầu:
-Là hotboy thì đã sao chứ....dù đẹp trai mà trong mắt cô ấy không có tớ thì cũng chẳng để làm gì cả...vả lại cậu cũng thế còn gì,cậu là hotboy nổi tiếng nhất nhì cái trường này, nhỡ đâu cô ấy lại phải lòng cậu thì sao???
-làm gì có chuyện đó...tớ chắc chắn cô ta ghét tớ còn không hết ấy chứ...cho nên cậu cứ yên tâm đi, có gì thì cứ tìm tớ, tớ sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu nếu có thể...Phúc nói rồi vỗ vai Hiếu
-ừm thế thì cảm ơn trước...
-không có gì...bạn bè mà....À quên mât, tớ nhớ ra mình còn có việc quan trọng ở nhà....tạm biệt...tớ đi trước đây. Phúc nói rồi vẫy tay chào Hiếu.
Khi tạm biệt Hiếu, cậu ta còn vui vẻ, nhưng không hiểu sao khi đi xa cổng trường thì cậu ta trở nên buồn bã. không biết cậu ta buồn chuyện gì nhỉ??? có phải là chuyện Hiếu thích Chi??? cậu thở dài, tỏ vẻ chán nản
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro