Chap 4
- nài.... Phúc đến gần cô khẽ nói.
Cậu định chạm vào mái tóc của cô , khẽ xoa đầu cô và nói rằng" đừng khóc nữa" nhưng cậu không đủ can đảm để nói ra,chỉ biết buồn rầu nhìn cô.
Nghe thấy có giọng nói bên tai, cô nhanh chóng nhận ra giọng nói này là của Phúc. Cô không thèm ngẩng đầu lên cứ thế trả lời một cách lạnh nhạt:
- Gì.....?
Phúc ngồi xuống cạnh cô và hỏi tiếp:
- sao cậu lại khóc...?
-ai nói với cậu là tôi khóc...Cô chối
Phúc cảm thấy hơi khó chịu vì cái tính ương ngạnh của cô. Cậu ta bèn nâng cằm cô lên, làm bộ mặt lạnh lùng nói với cô:
- thế tôi hỏi cậu...mấy cái dòng nước đang chảy ra từ mắt cô là cái gì vậy???....
Cô cau mày quay phắt đi:
-tôi khóc thì sao nào...? liên quan tới cậu không???
- không biết, tôi chỉ cần hỏi tại sao cậu khóc thôi....
-tại sao thì cũng không liên quan đến cậu...cô vừa lau nước mắt vừa nói, rồi cô đứng dậy định đi ra ngoài.
Cô vừa mới đứng dậy và nhấc được cái chân lên thì đã bị cậu ta nắm lấy cổ tay kéo cô ngồi xuống và cau mày nhìn cô nói:
- tôi chưa có nói xong mà...ai cho phép cô bỏ đi...
Cô giật tay lại và nói:
-cậu chưa nói xong là chuyện của cậu, tôi đi là việc của tôi, cậu là gì mà cấm tôi...
Dứt lời, cô đứng dậy và định đi khỏi chỗ đó, nhưng rồi Phúc lại cầm tay cô và kéo cô ngã vào lòng mình rồi lấy tay ôm chặt lấy cô
- cậu làm cái trò gì vậy...? Cô hoảng hốt kêu lên và giãy giụa nhưng cậu ta càng lúc càng ôm chặt hơn.
-cô nghe tôi nói hết đã...phúc lạnh lùng nói
-mắc mớ gì tôi phải nghe cậu nói chứ...thả tôi ra mau...cô giãy giụa
Nhưng bao nhiêu công sức của cô cũng đổ sông đổ bể. cô càng vũng vẫy, Phúc càng ôm cô chặt hơn. Và rồi cô cũng kiệt sức, cô đành bỏ cuộc
-rồi... tôi chịu thua... cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi...
Nghe cô nói vậy, Phúc mỉm cười một cái rồi lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền
- cho cô này...
Nhìn thấy sợi dây mắt cô như sáng lên. cô bật dậy, nhận lại sợi dây chuyền từ ty cậu ta. Cô sung sướng hỏi cậu ta:
- cậu thấy nó ở đâu vậy???
- thì cô đánh rơi chỗ nào tôi nhặt được ở chỗ đó... Giờ cô vui rồi chứ???
-ừm... rất vui... cảm ơn cậu nhiều lắm...Cô nói rồi vòng hai tay ôm cậu ta
-Ơ...Phúc ngạc nhiên không nói lên lời chỉ biết đỏ mặt và đáp lại cái ôm của cô bằng một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cô.
Thấy vậy, Chi cũng ngạc nhiên không kém. cô nhanh chóng buông hai tay ra, nhìn cậu ta một lúc rồi quay mặt đi. Phúc thấy cô như vậy bèn vuốt tóc cô nói:
- chỉ là đáp trả lại cái ôm đó thôi mà....Nói xong cậu lấy tay vuốt nhẹ má cô rồi nói tiếp
-lần sau có cảm ơn thì không nhất thiết phải ôm tôi như thế đâu... tôi sẽ ngại đấy...
Nghe cậu ta nói vậy Chi đỏ mặt quay ra nhìn cậu ta một cái thì nhận được một nụ cười ấm áp từ cậu ta. Bỗng nhiên cậu ta nâng tay cô lên và đặt lên đó một nụ hôn rồi bỏ đi, bỏ lại cả cô một mình ở đó. Cô cầm sợi dây chuyền lên và nghĩ '' xem ra cậu ấy cũng không hề xấu xa như mình nghĩ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro