Chap 2
- Chi cậu có sao không? Hiếu_ bạn thân nhất của Phúc đi ngang qua thấy cảnh đó liền chạy đến hỏi han cô với vẻ mặt lo lắng
- mình không sao... cô vừa gạt nuớc mắt vừa trả lời
- Phúc sau cậu cứ thích chọc ghẹo cô ấy vậy? Hiếu khó chịu quay ra nói với Phúc.
Phúc chép miệng một cái rồi nói
- đơn giản là mình thích....
- cậu...
- thôi đi đừng làm lớn mọi chuyên lên nữa Hiếu. Chuyện của mình cậu không cần bận tâm
- nhưng mà....
Phúc đột nhiên ngắt lời cậu ta
- cô ấy nói rồi...chuyện của tụi này không cần cậu bận tâm...(quay sang Chi) ..phải không?
Cô không nói gì chỉ cặm cụi nhặt lại đống sách vở. Hiếu cũng ra giúp
- để mình giúp cậu...
- ừm cảm ơn..
Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường cô đứng dậy và bỏ đi. Nhưng rồi Phúc lại giữ cô lại 1 lúc và nói
- chuyện này chưa xong đâu....
Chi nhìn cậu ta một cái rồi giật tay lại và quay người buớc đi rất nhanh...
Hiếu chạy theo sau nói
- Chi đợi mình với ...
Nghe thấy vậy cô liền đứng lại hỏi
- có chuyện gì sao ???
- cho mình xin lỗi chuyện vừa rồi nha...
- có gì đâu có phải lỗi của cậu đâu mà cậu phải xin lỗi
Hiếu gãi đầu
- thì mình thay mặt Phúc xin lỗi cậu
- hừm cậu ta làm thì cậu ta tự đi mà xin lỗi, cậu không cần phải chịu thay cậu ta đâu...mà mình cũng khó hiểu... tại sao cậu hiền lành, tốt bụng như vậy sao lại là bạn thân của một tên ngang nguợc như vậy chứ....
Hiếu mỉm cười
- cậu chưa hiểu hết cậu ta đâu thực sự cậu ta không có xấu tính như cậu nghĩ đâu
- xạo....Chi bĩu môi
-haha...mình nói thật mà, sao mình phải nói xạo chứ...Hiếu mỉm cười
- hừm... kệ cậu,cứ cho là cậu ra như cậu nói đi nhưng mình thấy cậu ta xấu tính là suy nghĩ của mình . Chi khoanh tay nói
Hiếu đột nhiên bẹo má cô
- cậu đúng là đáng yêu thật...
- hả....
- à không....giờ thì cậu vui vẻ lại rồi chứ gì
Chi gật đầu. Hiếu gật đầu rồi khoác vai cô nói
- vậy thì vào lớp thôi...
- đừng khoác vai mình nữa mọi người nhìn kìa. Chi nói rồi đẩy tay cậu ra
- ừm vậy thôi vậy... hiếu nói có vẻ chán nản
Rồi đột nhiên Chi thấy có gì đó thiếu thiếu bèn lục hết cặp cũng không thấy, tìm hết túi áo cũng chẳng thấy
- chết rồi....cô hoảng hốt thốt lên
Hiếu khó hiểu hỏi
- có chuyện gì vậy?
- sợi dây chuyền.....sợi dây chuyền của mình rơi đâu mất rồi....cô nói rồi chạy một mạch ra chỗ lúc nãy tìm nó
Cô và Hiếu tìm mãi cũng chẳng thấy nó đâu. Cô tuyệt vọng
- mất rồi...mất thật rồi.....hic....
- chắc có ai đó thấy nó nhưng không biết của ai nên đem nộp cho giáo viên rồi...cậu đừng có lo lắng quá... giờ tụi mình đến phòng hiệu trưởng xem sao...
- ừm...
Nói rồi cả hai định đến phòng hiệu trương. Nhưng rồi tiếng chuông báo đã vang lên, cả hai đành phải vào lớp và chờ đến giờ ra chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro