Chap 1
'' Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh nơi này có anh....'' một cô gái vừa trải bước trên sân trường vừa nghe bài hát mà mình thích. Trên khuôn mặt xinh xắn của cô nở một nụ cười rạng rỡ khiến bao chàng trai để ý. Cô đang vui vẻ đi vào lớp thì có tiếng gọi của một ai đó từ phía sau...
-Ây...Quỳnh Chi có chuyện gì mà cười tươi vậy? Minh_ tên đi đầu một lũ con trai hỏi cô
Nghe hắn gọi nụ cười trên môi cô bỗng vụt tắt trong giây lát. Cô không nói gì cả chỉ quay ra nhìn hắn một lúc rồi lại tiếp tục đi vào lớp.Thấy mình gọi mà cô cứ lờ đi, hắn bèn kéo cô lại nói:
-Đi đâu mà vội mà vàng, còn lâu mới vào học mà, nói chuyện chút đã.
Nói xong hắn nở một nụ cười nham hiểm rồi nhìn cô một cái. Cô cảm thấy khó chịu liền giật tay lại và nói:
-mấy cậu muốn gì ở tôi?
-Ừm... chẳng qua tụi này thấy buồn quá, cảm thấy nhớ nhớ cô cho nên...
-mắc mớ gì mấy cậu phải nhớ nếu mấy cậu thấy buồn thì đi chỗ khác mà chơi, chúng ta không có gì để nói cả...Cô nói rồi lại quay người bước đi
-Chuyện vẫn chưa hết đâu...cậu ta nói rồi giật lấy cặp sách của cô
cô hốt hoảng: - mấy cậu định giở trò gì? mau trả lại cặp cho tôi...
-không trả đấy! cô làm gì được tôi?
-cậu mau trả đây....cô nói rồi chạy đến giật lại chiếc cặp của mình nhưng vô ích. Minh giơ cao cặp lên và luôn miệng thách thức cô.
Thật sự không biết lùn có phải là tội hay không mà sao cô cảm thấy ấm ức trong lòng vì cô cố nhảy lên nhiều lần để giật lấy nó nhưng không được. Hắn ta được cái cao to nên cũng dễ bạt nạt cô hơn. Cả lũ con trai đứng đó nhìn cô cười lớn. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Lũ con trai ấy lại được một màn cười thả ga khi Minh lôi hết sách vở trong cặp cô ra rồi tung hết lên khiến chúng bay tứ tung. Chúng nó còn đứng vỗ tay cho hành động vừa rồi của hắn ta.
-mấy cậu quá lắm rồi... Quỳnh Chi tức giận, cố gắng nhảy thật cao để lấy lại chiếc cặp nhưng công sức của cô lại một lần nữa đổ sông đổ bể.
-ha ha có giỏi thì nhảy lên lấy đi...Minh lại tiếp tục chọc tức cô.
Cô thở dốc một hồi, khẽ đưa tay lên lau mồ hôi rồi lại thử lại lần nữa nhưng cũng thất bại.Bọn con trai ấy lại đứng đập tay nhau nhìn cô cười. Và rồi một chàng trai xuất hiện nắm lấy cái tay đang giơ cặp lên của Minh rồi giật lấy nó. Minh khó hiểu trước hành động của cậu ta, hắn cứ tròn xoe mắt nhìn cậu ta giật chiếc cặp ra khỏi tay mình.
-Phúc...sao cậu lại...Minh khó hiểu
-không nói nhiều...Cậu ta nói rồi cầm chiếc cặp tiến về phía Chi.
Chi cũng bất ngờ trước hành động của cậu ấy. Cô không bao giờ nghĩ rằng Phúc lại là người sẽ giúp mình. Cậu ta đưa cặp ra trước mặt cô và nói :
-Của cậu...
-Cảm ơn cậu...cô nói rồi đưa tay ra lấy.
Quỳnh Chi vừa mới giơ tay ra định lấy thì Phúc rụt tay lại, cười nham hiểm rồi nói:
-Cậu cứ từ từ...
Cậu ta nói rồi dốc ngược cặp cô lên khiến bao nhiêu đồ đạc trong đó rơi ra hết.
-Ủa không còn gì nữa à??? Phúc cầm chiếc cặp lắc mạnh một cái.
"Keng"_ một sợi dây chuyền từ trong cặp rơi xuống. Sợi dây chuyền này là kỉ vật mà mẹ cô để lại cho cô khi bà ra đi. Nhìn thấy nó nằm dưới đất, nước mắt cô bỗng nhiên tràn ra. Cô ngẩng mặt lên và nói
- mấy cậu quá lắm rồi, trả lại cặp cho tôi mau...
- trả thì trả... Phúc nói rồi ném chiếc cặp về phía cô thật mạnh.
Chiếc cặp đáp trúng mặt cô làm cô đau đớn. Cô tức giận ngẩng mặt lên nhìn bọn chúng thì thấy lũ con trai đang cười nhạo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro