Lời nói ba hoa của vị tác giả không mấy mặn mà
Xin chào , tôi là Nguyễn Thị Minh Thanh . 17 tuổi , tính cách không có gì đặc biệt . Bởi rất nhàn rỗi tôi bắt đầu suy ngẫm về nhân sinh . Con người tôi rất bình thường, kiểu trong một đám đông sẽ tự động tàng hình ấy . Nhưng tôi lại có tình yêu tha thiết với đồ ăn , thế nên nếu trong đám đông bạn nhìn thấy một cô gái cao m64 tay phải cầm đồ ăn , tay trái cũng cầm đồ ăn thì hãy tiến lại chào hỏi nhé ! Bởi đó chính là tôi . Kể từ khi bắt đầu có kí ức đến nay cuộc sống của tôi là những tháng ngày ăn - đau bụng rồi lại ăn . Hm......bây giờ thì tiến hóa thành ăn - đau dạ dày r lại ăn . Có lần tôi vì tiếc mấy cái nem đã chua mà bỏ lên chảo rán lại ăn sau đó bị đau bụng . Tôi có hối hận không ? Hối hận chứ ! Hối hận vì không ăn nem sớm hơn một chút . Như vậy đã không đau bụng rồi . Vốn dĩ sẽ kể cho mọi người nghe về quá trình ăn rồi đau dạ dày rồi ăn của tôi nhưng ngẫm lại như vậy quá nhàm chán rồi . Nên sẽ đổi thành kể về cuộc sống thường ngày của tôi .Từ nhỏ tới lớn tôi luôn nghi ngờ tôi là con nhặt . Tại sao ư ? Hừ ! Bạn nhìn anh cả nhà tôi kìa , nhỏ đẹp trai học giỏi , lớn đẹp trai nhiều tiền , lại nhìn sang anh hai của tôi mà xem , nhỏ ngoan ngoãn dễ thương thành tích tốt , lớn hào quang tứ phía , còn em gái thì vừa xinh đẹp vừa học giỏi lên được phòng khách xuống được phòng bếp quả là người nắm chắc thành công trong tương lai . Tóm lại tất cả mọi người trong nhà tôi đều là đẹp - giỏi - nhiều tiền . Còn tôi ? Haha ! Mn ko cần để ý . Tôi không có nhan sắc , không có tài cán gì chính là một con cá muối lười nhác ngày ngày nghĩ đến ăn . Nghĩ với tính cách này của tôi cuộc sống hẳn rất nhàm chán nhưng không hề ! Mẹ tôi nói lúc tôi mới chui ra từ bụng mẹ thay vì khóc oa oa thì tôi lại cười haha ! Do vậy tôi luôn gặp phải những chuyện rất đáng cười nhưng người cười không phải tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro