Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp nhau(1)


Huỳnh Lập là một thiếu niên trẻ vừa ra trường. Cậu từ bé đã rất hiếu kỳ về những loại thuốc cổ truyền hoặc các loại thuốc nam.

Trùng hợp thay là cậu có một người chú là thầy thuốc ở tận Hậu Giang. Chú đó là một người họ hàng xa của ba cậu. Chú ấy nghe nói năm nay cũng đã gần 50 rồi.

Nghe đâu chú sống một mình trong một căn nhà nhỏ gần ven sông.   Cậu nhanh chóng được ba mẹ cho địa chỉ để tìm đến nhà của chú Hòa.

Đây là lần đầu cậu biết tới mình có một người cậu họ hàng xa đến vậy. Và cũng là lần đầu tiên cậu đặt chân đến đất Hậu Giang xa lạ này.

Vì sợ làm phiền chú nên cậu đã không cho ba mẹ nhờ ra đón. Cậu tự bắt xe khách xuống đây và tự tìm đường đến nhà chú.

Vừa xuống khỏi xe khách cậu đã phải hơi choáng ngợp trước sự hòa đồng và thân thiện của người dân nơi đây mất rồi. Họ vui vẻ nói chuyện mời hàng rộn ràng hết cả một khoảng đường dài.

Cậu bắt đầu đi dài dài đường,đi được khoảng nửa tiếng cậu lại hỏi người dân gần đó....

" dạ cô/dì ơi!!! Cô có biết thầy thuốc nam họ Trần nhà ở đâu không ạ??"

" à xin lỗi cậu nha!!! Tôi cũng không rõ lắm cậu thử đi lại gần cây cầu kia hỏi xem,chắc mấy người ở đó biết đó!!!" - người kia trả lời như vậy rồi cậu lại phải tiếp tục rong rã đi tìm.

Cậu đi đến cây cầu kia, đang đứng cà nhong nhong mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm người dân thì quay đầu lại đụng trúng một cô gái.

" ui da, trời đất ơi!! Tự nhiên đứng giữa đường giữa xá!!! Bộ con mắt để trên chân mày à!!" - chưa kịp nhìn mặt đã nghe thấy tiếng nói càu nhàu của người kia.

" xin lỗi!!! Xin lỗi cô!! Tôi không....."

" không gì mà không!!! Tự nhiên đứng giữa đường giữa xá dòm qua ngó lại!!! Rồi giờ đụng trúng tôi rồi,đổ hết cả ký nho của tôi!!" - cô ta lại ong ỏng cái miệng không ngừng nói.

" tôi xin lỗi thật mà!!! Tôi thật sự chỉ muốn tới đây tìm người thôi mà!! Để tôi mua lại cho...."

" sao mà mua lại được chứ......ông bán nho đã chạy đi mất rồi còn đâu!!! Haizz đúng là ngày xui xẻo mà,đụng trúng ngay sao chổi!!! " - cô ta cứ vậy mà chửi rủa.

" nè nha!!! Cô đừng có mà quá đáng nha!!! Tôi đã cố gắng nhịn cô,xuống nước nói chuyện nhẹ nhàng với cô rồi mà cô còn nói chuyện như vậy???" - cậu nhịn hết nổi rồi,đứng bật dậy quát vào mặt cô gái kia.

" làm sai mà còn đứng đó róng họng lên cãi tôi nữa hả???" - vừa dứt câu đã bị cô ta tát cho một phát suýt té rồi.

" ai sai??? Là cô đi mà không nhìn đụng trúng tôi mà còn nói hả?? Đừng nghĩ cô là con gái tôi không dám làm gì cô nha!!!" - cậu sắn tay áo lên hùng hồn.

" giời.....mày nói chuyện kiểu đó đó hả?? Chắc chị mày sợ à,ngon nhào vô coi ai ăn!!" - cô ta cũng chẳng vừa,cũng sắn tay chiếc áo bà ba tưởng dịu dàng kia.

" nè!!! Tôi nói vậy thôi chứ đàn ông không bao giờ đánh phụ nữ đâu!!! Hèn lắm!!!" - cậu lắc đầu

" tốt nhất đừng bao giờ để tao gặp lại!!! Tao sẽ không tha cho bản mặt của mày đâu!!!" - nói xong cô ta cũng xách chiếc bọc không đi ngược vào lối cũ kia.

Cậu thật sự khá là tức giận, từ sáng tới giờ rõ ràng là cậu thấy người dân ở đây rất tốt cơ mà, sao lại ' lọt ' ra một con người khó ưa khó chiều thế chứ

" rõ là một cô gái ưa nhìn mà hỗn hào quá trời!!! Xưng hô mày tao chí tớ hoài!!!" - cậu khó chịu càu nhàu vài câu.

Giờ nhớ lại thì phải công nhận là cô gái kia ngoài cái miệng ' hỗn ' thì có thể gọi là hoàn hảo cả.

Gương mặt ngũ quan xinh đẹp,dáng người mảnh khảnh,gọn gàng , cao ráo. Phải công nhận gen của dân nơi này quả là không có chỗ chê luôn cơ.

Cô gái nhỏ kia lại còn mặc áo bà ba màu xanh trắng , quần đen,tóc thì xõa dài ngang thắt lưng.

Vừa rồi khi cô ta đứng ' chửi ' cậu, tiện tay cột gọn mái tóc lên làm cậu có chút ngẩn ngơ. Nhưng khi nghe cô ta chửi mình cậu lại tức quá mà bật lại.

Tuy người Hậu Giang đẹp và hoàn hảo như vậy nhưng đôi lúc cũng có người tính cách khó ưa vô cùng.

Lại lòng vòng thêm hơn nửa tiếng đồng hồ nữa cậu mới có thể tìm được đường vào nhà của chú Hòa. Hóa ra lại chính là con đường mà cô gái khó ưa lúc nãy đi vào.

Cậu tập tễnh đi vào con đường dài nhỏ, đi tới trước cửa một căn nhà tường nhỏ. Cậu hơi nhíu mày,chần chừ một lúc rồi cũng nhanh chóng gõ cửa.

" Chú Hòa ơi!!! Con là Lập đây ạ!! " - giọng cậu vang lên theo đó là tiếng đập cửa.

Ngày lập tức một người đàn ông đứng tuổi nhanh chóng bước ra. Ông ấy không ai khác chính là Trần Văn Hòa.

" ai đó?? Sao lại gõ cửa nhà tôi giác trưa trời trưa trật thế này???" - giọng ông Hòa trầm trầm nghiêm nghị đúng nghĩa một vị thầy thuốc.

" dạ con là thằng Lập ạ!!! Hôm trước ba con có gọi cho chú,gửi con cho chú dạy dỗ ạ!!!" - cậu gật đầu cười cười.

" à thằng Lập con chú tư đây mà!!! Mau vào đi con,nắng nôi lắm đó!! Ở ngoài nó cảm cho!!" - chú vội vàng kéo cậu vào nhà,ngòi xuống phòng khách.

" dạ con cảm ơn chú ạ!!!" - cậu khá là ngoan ngoãn.

" à con hai hay con ba về trưa trời??? Trưa rồi mà còn rong rong ở đâu đâu không biết!!" - ông ngước lên nhìn đồng hồ

" dạ tụi con về rồi đây ba!! " - giọng một cô gái quen thuộc lại vang lên.

" a con hai về rồi!!! Mau đi coi dọn phòng ốc đồ đi cho em họ bọn bây ở đây này!!!" - nói mới nhớ hình như bây giờ đã hơn 10h trưa rồi.

" dạ!!! Thư , em đi nấu đồ ăn trước đi chị đi dọn phòng cho khách!!!" - giọng nói quen thuộc ấy vẫn lanh lãnh nhưng lại chẳng thấy người đâu.

" ủa chú ba ơi!!! Đó là ai...."

" à là hai đứa con gái lớn của chú!! Con hai tên Khả Như,còn con ba tên là Nam Thư là hai chị của con đó!!!" - ông cười cười hiền hậu nói.

" dạ!!!" - cậu gật đầu đã rõ.

" ba ơi!!! Trưa nay con nấu canh chua được không ba???" - một cô gái từ bếp chạy lên,gương mặt dường như đang thổi bếp xong nên có lấm lem chút.

" ừ sao cũng được!!! Mau đi ta đang đói lắm đây nè!!"

" dạ ba....." - cô nàng nhìn cậu rồi lại thoáng đỏ mặt nhanh chóng chạy đi.

" đó là....." - cậu tròn mắt hỏi chú.

" đó là con ba, con gái thứ của chú!!! Là con Thư mà chú nói đó!!!"

" chị ấy cũng xinh lắm chứ!!!" - cậu cảm thán một câu.

" chưa đâu!!! Con gái lớn của chú mới là tuyệt phẩm,nó là bóng hồng thu hút nhiều trai trong xóm nhất đó!!!" - ông lại cười tỏ vẻ bí ẩn.

" nhưng có điều là nó có hơi khó tính đó!!! Lại có tính thù dai nữa!!! Nên con tốt nhất đừng gây sự với nó!!"

" dạ con biết rồi....!!!" - cậu khép nép cười cười.

" ba ơi!!! Cái này hình như của m....." - một cô gái khác chạy trong phòng ra.

" là cô???" - cậu sửng sốt.

" Lại là mày à??? Dám vào tận nhà tao, muốn chết à??" - đặt món đồ kia xuống lại sắn tay áo lên

" này!!! Hai đứa làm sao vậy??" - ông Hòa ngạc nhiên.

" ba nó là ai vậy???" - giọng cô ta cọc cằn.

" thằng Lập con của chú tư đó!!! Bữa ba có nói là nó sẽ tới đây ở à???" - ông Hòa cười nhẹ giải thích.

" còn đây là Khả Như!!! Còn gái lớn của chú, nó lớn tuổi hơn con đó,đừng có mà nói chuyện như vậy!!" - cậu sững sờ.

" hai đứa là chị em hết đó đừng có mà mày tao chí tớ như vậy!!!"- tới đây ông nghiêm giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro