Chap 2 : Đối Mặt (2)
Hơi bận nên Luna ra hơi trễ ... Chúng ta sẽ tiếp tục nha...
-----------------------------------
Miku nhắm chặt mắt không dám mở , cô hé mắt từ từ nhìn lên . Cô hơi bất ngờ là cô không bị cô ta đánh mà còn được người phía trước bảo vệ cô . Nhưng càng bất ngờ hơn , người đó chính là Rin , và Rin đã nắm lấy cổ tay của cô gái đó . Rin quay lại nhìn Miku , cô thấy mắt cô bạn mình đỏ hoe . Cô tức đến muốn giết hết cái đám hám zai của trường này . Cô ngước lên nhìn với ánh mắt đầy sát khí nhìn nó , khẽ nhếch một nụ cười khinh bỉ , làm cho mọi người và con nhỏ đó sợ đến phát run lên định rút tay lại nhưng đã bị Rin nắm chặt cổ tay lại làm nó sợ hãi nói lớn :
-Mày..Mày mau buông tao ra !!!? Mày biết tao là ai không hả ??!
Rin không nói gì . Nó thấy vậy nói : Sợ rồi à !!! Biết điều thì mau buông tay ra mau...
chưa kịp nói dứt thì đã bị rin tán một cái nằm dài xuống đất, một dòng máu đào trên miệng nó chảy xuống , làm cho mọi người kinh hãi đến những đứa to miệng nhất cũng phải nín lặng . Nó sợ hãi nói một cách run rẫy :
-Mày là...là ai mà dám đánh tao hả???
Rin quay qua đưa cho Miku chiếc khăn tay rồi nói một cách đau lòng :
- Cậu không sao chứ!!! Có sợ không ??? Mau lau nước mắt đi này?? Cậu làm mình lo lắm đấy!!!
Miku cười nói : Cảm ơn cậu, Rin à !!!
Rin thở phào nhẹ nhõm cười nhẹ , xoa đầu Miku . Làm cho hai cậu học sinh mới hơi ngạc nhiên về hai cô nàng này . Rin quay lại nhìn nó đang nằm dài trên đất run rẩy . Nó bước lại gần nắm lấy mớ tóc màu nâu của nó , nó đau nhưng lại sợ đến nỗi không lên tiếng khi khuôn mặt ác quỷ đang nhìn nó , Rin nhìn nó cười nhẹ . Rút con dao giấy từ trong túi ra kề vào cổ của nó rồi nói một cách khinh bỉ :
-Lúc nãy mày định lấy Miku ra làm trò cười thì mày phải trả giá... gấp 10 lần....
Tất cả những người đứng xung quanh đều khiếp sợ còn nó run lẩy bẩy :
-Xin tha cho tôi...Làm ơn...
Rin cười nói:
-Ấy dà...sợ sao..Không sao đâu ... chỉ rạch vài nhát trên mặt thôi mà...
Nó sợ xanh mặt run rẩy lắp bắp nói :
-Mày..Mày d...dám...
Rin đứng lên cười khinh bỉ :
- Tao dám...
Mọi người bàn tán , những đôi mắt sợ hãi và tò mò người này là ai???
Nó chưa kịp đưa dao tới khuôn mặt nó thì đột nhiên cây dao vụt mất...Rin tức giận quay mặt quát lớn làm mọi người khiếp hãi :
- Tên nào ...
Chưa dứt lời, Miku đã đứng đó với khuôn mặt vui vẻ, nàng cầm dao nói :
- Là mình đó...
Cô nàng tóc vàng nhà ta bây giờ như một con thỏ con đang chạy trốn trước một loài nguy hiểm . Chưa kịp chạy đã bị Miku bắt lại , cô nhìn Miku với ánh mắt sợ sệt :
- Kagamine Rin!!!Mình đã nói bao nhiêu lần rồi hả?!?Ai cho cậu đem dao!!!
Rin nhà ta chỉ biết bịt tay đứng đó chịu trận quyết giáo của Miku . Mọi người lại bắt đầu bàn tán. Rin ấm ức nói :
-Cô ta làm cậu khóc mà...
Miku cuời nói:
-Tha cho cô ta đi!!!(nhẹ nhàng)
Tuy nàng Rin có hơi ấm ức nhưng vẫn rất nghe lời . Lại gần đứa con gái sợ hãi đang nằm trên đất Rin nói lớn:
-Lần này coi như cô may đấy!!Tha cô đấy!!!Cô mà đụng tới Miku thì cô...
Miku lù lù đằng sau , ho một cái làm chị đại cứng họng , rùng mình quay đi quát lớn :
-Còn chuyện zì để xem à !?!
Mọi người giật mình chạy tán loạn...Bây giờ sân trường chỉ còn bốn người :hai Hotboy mới chuyển đến và hai cô gái đặc biệt của ngôi trường VOCALOID nổi tiếng này. Dường như Rin và Miku không để ý đến hai cậu học sinh mới này . Rin cười nhẹ nhàng nói:
- Xong rồi vào lớp thôi , Miku..
Nói xong, Rin nắm tay Miku đi. Miku đứng khựng lại. Làm Rin ngạc nhiên quay lại hỏi:
-Còn chuyện gì sao???
Miku gật đầu. Rin nở một nụ cười tỏa ánh nắng làm cho hai cậu con trai này không nghĩ đây là một con ác quỷ, Rin nói:
-Chuyện gì zậy???
Miku cúi mặt xuống chỉ vào hướng hai cậu học sinh đứng ở cổng . Rin mặt tối sầm lại quát lớn :
-Chuyện cậu cần mình giúp liên quan đến hai tên đực rựa này phải không hả???
Mikuo cười gượng gạo nói với Len :
-Tụi mình là đực rựa?!!
Miku rơm rớm nước nói:
-Sao cậu nổi đóa lên..hic..vậy!!!!
Rin giật mình nói:
-A! Mình không cố ý mà!!!Đừng có khóc mà !! Cậu muốn gì cũng được mà ???
Len đang cầm cuốn sách bật cười thành tiếng ôm bụng cười . Làm cho cậu bạn thân Mikuo rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên thấy Len cười vui như vậy.
Kết thúc...Luna
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro