Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mini Uzi

Dân số càng ngày càng nhiều còn đất càng ngày càng ít. Tôi quyết đinh mở 1 khu vực có tên APIO. Chúng tôi dò thám xung quanh trước rồi giăng lưới gai, xây tường, xây tháp canh, xây trụ súng,.... trong 1 khu vực rộng lớn. Công việc này mất cả tháng mới xong, chúng tôi phá tung mấy bức tường nhà ga và ra khu vực APIO.

Ở đây có sẵn các khu nhà trọ, bệnh viện nhỏ và các khu quan trọng như nhà máy điện nước, ruộng đất và sông,.... Kei là vị bác sĩ duy nhất của khu APIO và 1 số trai tráng trở thành lực lượng vũ trang khu APIO.

Đêm đó, tôi mệt mỏi nằm lên giường của căn phòng mới, Y lại bò tới và cố cắn cổ tôi như mọi khi. Không hiểu sao hôm đó Y lại dể thương như vậy. Tôi gỡ niền răng ra, đánh răng cho cô ấy, tắm cho cô ấy và đưa cô ấy đi ngủ. Nhưng rồi tôi nhìn thấy nét dể thương của Y như 1 con người còn sống và tôi đã hôn cô ấy. Tôi cảm nhận được lưỡi cô ất đang quấn lấy lưỡi của tôi. Tôi từ từ cở áo Y lên để lộ cặp ngực to lớn. Tôi từ từ vén váy cô ấy lên, vuốt cặp đùi màu xanh mơn trớn ấy. Tôi ôm lấy Y, hôn cô ấy, cảm nhận sự hung hăng thường ngày của 1 thây ma đã biến đâu mất. Giọng của 1 thây ma thật khát biệt.

Trời đã sáng, Y đang nằm trên ngực tôi, ngực chạm ngực, hàng chạm hàng và cô ấy đang ngủ. 1 thây ma mà có thể ngủ sao? Tôi nhanh chóng thay đồ và ra đường.

Mọi thứ thật nhộn nhịp, mọi người đang tận hưởng cuộc sống mà họ đáng được có sớm hơn. Có các cửa hàng, xe cộ đang chạy qua lại, mấy người lau dọn mấy căn nhà.

Đi tới bệnh viện của Kei, Kei đang dại cho mấy thanh thiếu niên ít tuổi hơn, bệnh viện lúc nào cũng có nhiều người.
- Công việc thế nào rồi Kei?
- Không ỗn lắm. Tớ phải làm bù đầu mới kịp đâu này.
- Cậu có học sinh mới mà.
- Tớ thấy cực hơn thì có. Có mình tớ à, xoay xở không kịp lun ấy.
- Thôi chào cậu nha.

Đến với khu quân sự của Jay, Jay đang huấn luyện binh lính và rất vui khi gặp tôi. Chúng tôi sẽ lại lên đường tìm thêm những thứ cần thiết.

Tôi, Jay và Kai lên 1 con xe bán tải đỏ ra khỏi APIO tiến thẳng đến phía đông. Chúng tôi dừng lại tại 1 bệnh viện to lớn, đi vào trong là cả 1 bầy thây ma chào đón. Tránh gây động, 3 chúng tôi dùng kiếm katana ngắn chém bọn chúng, nhanh chóng lục tung tần trệt đem mấy lọ thuốc và dụng cụ y khoa ra xe. Chúng tôi đụng phải 1 con thây ma FBI mặc giáp sắt, tôi và Jay cố chém nó vẫn không si nhê, bất giác Kai dùng lượu đạn ném chết nó.

Từ lầu 7 của bệnh viện là 2 người còn sống cố kêu gọi bọn tôi và có mấy anh bạn thây ma đang chạy ồ ạt tới. Chúng tôi chạy vào lại bệnh viện và thong thả đi thang máy đến lầu 7. Cửa thang máy vừa mở là 1 loạt thây ma ùa tới và chúng tôi nhanh chóng hạ sát hết bọn chúng, mở cửa căn phòng cuối hành lang, bên trong là mấy chục bác sĩ và y tá, chúng tôi muốn đưa họ đi lắm nhưng bên dưới xe là cả chục thây ma cấp 4 cấp 5.

Jay nãy ra 1 ý, ném 1 quả lượu đạn ném thật xa thu hút sự chú ý của đám thây ma rồi dẫn mọi người chạy lén lút xuống xe. Vừa nổ máy chạy, bọn thây ma rượt đuổi sát đít, mấy con thây ma nữ móng tay dài chạy nhanh khủng khiếp, Jay dùnh súng bắn cản trở mới thoát được và an toàn về APIO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro