Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AK-47

      Màn đêm dày đặc kéo đến, mọi người lo về nhà còn quân lính bắt đầu đi trực. Tôi cũng không ngoại lệ nhưng tôi tự do hơn, đi gác khắp nơi.
       Mọi người giật mình khi nghe thấy tiếng gào thật lớn bên ngoài. Và thứ mà ai cũng đoán ra, Hunti Đan chạy tới, nó bò 4 chi, mồm đầy máu và như 1 con thú háo đói đang tiến đến con mồi. 1 tràn súng nổ ra nhưng trước khi nó chết hẵn, nó gào thật lớn và ăn đạn tơi chết. Chỉ vài giây sau, hàng trăm thây ma kéo đến.
      Chúng tôi bắn chết rất nhiều nhưng chúng không giảm đi mà ngày một đông hơn. Max Wolf đi ra cầm theo 1 lọ hóa chất màu xanh lục ném vào đám thây ma đông nhất. Bọn chúng quay ra cắn xé nhau không hiểu vì sau, rồi chúng tự giết nhau đến chỉ còn vài con. Max Wolf như nhớ ra điều gì, gọi to tên Zeno:
- Có chuyện gì thế Max?
- Con Hunti. Tiếng gào của nó sẽ làm mọi con thây ma trở nên tàn bạo và thích cắn xé hơn đấy.
Jay và Kai quay qua nhìn tôi:
- Không ổn thật rồi Zeno.
Vừa đó có tiếng thét phát ra từ 1 nơi gần đó. Tôi liền chạy tới và nhìn thấy con thây ma nuôi của ông Jeff đang cắn cổ ông ta, tôi buộc phải nổ súng bắn chết nó nhưng không kịp nữa rồi, ông Jeff vẫn không sao nhưng Max Wolf rút súng bắn chết ông.
- Anh làm cái gì vậy Max?
- Ông ta đã bị phơi nhiễm rồi, không giết ngày sẽ nguy hiểm đấy.
- Nhưng......
- Giờ không phải lúc lỡ mấy chuyện này. Còn bao nhiêu con nữa chắc các cậu biết mà.
      Binh lính phải tản ra rà soát và cả đêm đó là 1 đêm không ai quên được. Sáng hôm sau, phát hiện 27 người chết, 8 người bị phơi nhiễm và trong số người chết đó, có cả Kei. Kai cực kì đau buồn, anh đã giết luôn con thây ma của anh. Số người bị phơi nhiễm được đưa đến 1 khu cách ly đặc biệt.                   Vẫn còn vài thây ma rất bình thường nhưng đều bị mọi người nhốt lại, trừ Ý ra, vì cô ấy cứ ở trong nhà tôi suốt.

      Tối đó, tôi chỉ nhìn Y nằm trên giường mà tôi cứ khóc, nhìn sơ qua thì Y cũng như 1 cô gái bình thường. Tôi bổng nảy ra 1 ý, đeo tai nghe cách âm cho Y.

Một sáng  tĩnh lặng, mây xám che phủ cả bầu trời, vài giọt mưa rơi trên vai của mọi người. Mỗi người đặt hoa trắng lên mộ, vài giọt nước mắt rơi, Kai im lặng suốt từ lúc đó.

Mọi người đang  gác thì nghe tiếng khóc của ai đó bên ngoài hàng rào, là 1 con thây ma nữ. Nó mặc đồ cô dâu, móng tay rất dài và nó đang khóc. Jay vừa định nổ súng thì Max Wolf cản lại:
- Loại này vô hại, nó không tấn công và cũng không làm gì, nếu cậu bắn, nó có thể cào nát hàng rào này đấy.
- Không lẽ cứ để vậy sao?
- Cũng lắm là nó gây ồn thôi.
Từ tòa cao ốc gần đó, 1 thây ma lưỡi dài phóng cái lưỡi của nó trúng Jay và kéo Jay bay tới tòa cao ốc. Tôi lúng túng, Max Wolf liền nói.
- Cậu đừng lo. Lũ thây ma không lấy bệnh mà.
- Tôi quên mất. Mà khoan. Vậy 8 người bị phơi nhiễm là như thế nào.
- Đó là do thể chất của họ yếu và lũ thây ma cắn họ đã bị Silic hóa ARN, nó thay đổi sắc tố hồng cầu và bảng gen lặng của thây ma lẫn người bị cắn.
- Việc ưu tiên bây giờ là cứu Jay. Tôi sẽ  đi 1 mình. Ai muốn đi cùng thì theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro