Chap 9
Chap này sẽ có hơn 1500 từ nhé, dài thòn luôn.
___________________________
Đúng,hôm nay Ái My đã nộp đơn xin cô nghỉ học. Tôi thầm cảm ơn cô ấy vì đã chăm sóc anh ta giúp tôi.
"Vy à, con chép bài giúp cho Ái My và Tuấn nhé."
"Dạ"-tôi cắn răng chịu đựng nói.
Tôi ở lại vào giờ ra chơi,hì hục chép bài. Tôi mệt lắm. Nhưng không làm thì cô sẽ mắng chết tôi. Tôi học 1 buổi Anh Văn, có thông báo khẩn.
"Class,we've an English Proficieny test to award schoolarships so we must try to achieve."
( Lớp, chúng ta có 1 bài kiểm tra trình độ anh văn để trao học bổng nên chúng ta phải cố gắng đạt được.)
Tôi thực hiện bài kiểm tra nhưng kết quả không như mong đợi. Tôi xếp hạng 3 trong lớp. Mỗi lớp chỉ có 2 người được đi,thế là toi mất tương lai tươi đẹp của tôi.
Chiều đến, mưa tầm tã mà hôm nay tôi đâu có đem áo mưa nên cứ lấp ló ngay hành lang. 1 người cao đứng ngay trước tôi. Cùng khối với tôi.
"Em đứng đây 1 mình à?"
"Um,em đang đợi mưa nhỏ đi 1 chút rồi về."
"Thế thì lên xe đi anh có 2 cái áo mưa lận."
Tôi ngại ngùng nhưng vẫn lên. Là xe đạp nhưng miễn có phương tiện chở tôi về là tôi vui rồi.
"Cảm ơn anh nhé!"
Tôi nói rồi vào nhà.
"Có người chở về à? Bạn trai ?"
Anh ta ngồi ngay sofa nói.
"Anh được xuất viện khi nào vậy? Sao lại........."
"Đây là bộ mặt thật của cô à? Lạnh lùng máu lạnh với chồng tương lai của mình mà lại thân mật với 1 người khác?"
"Vì chính anh cũng thế mà, cộc lốc bỏ đi khiến vợ tương lai của mình lo lắng chột dạ mà lại cho 1 cô gái khác đút mình ăn cười với cô ta lại còn cho cô ta chăm sóc anh?"
"Nực cười! Cô ta có làm gì tôi thì tôi vẫn cứ đơ ra đó thôi còn cô, cười -cảm ơn-xưng hô thân mật sao lại không làm những việc đó với người chồng tương lai này của cô?"
"Bởi vì anh có bao giờ đùa giỡn với tôi? Cười với tôi 1 cái cũng không có vậy thì tại sao tôi phải làm những việc trên chứ hả?"
"Vì chính cô,chính cô chủ động nói tôi không cần phải quan tâm thứ gì đến cô nên tôi chỉ thực hiện những lời cô nói."
Tôi đã bị keo "con chó" dán cứng họng không nói nên lời nào.
"Cô đã hiểu được những gì cô làm trong thời gian qua chưa?"
Tít..tít..tít..tít
Ba mẹ hắn gọi. Hắn bắt máy.
"Con chào ba mẹ, ba mẹ gọi con có gì không?"
"Trời ơi con trai yêu quý, cái đầu của con bị gì vậy? Băn bó tùm lum."
"À,con..........bị thương nhẹ thôi mà,trượt chân ngã."
"Cho mẹ gặp Vy chút đi con."
Hắn ta nhìn tôi.
"Dạ....con đây bác ."
"Trước sau gì cũng là vợ chồng mà sao mẹ thấy tụi con lạnh nhạt với nhau quá vậy? Chưa bao giờ thấy 2 đứa làm gì nhau. Buồn ghê."
Hắn ôm tôi,mặt tôi đỏ lên. Ngượng muốn banh nóc nhà. Rồi buông 1 cách nhanh chóng.
"Đã thân mật mẹ nhé con có việc bận cúp máy nha mẹ!"
Anh ta vào bếp ăn cơm. Còn tôi thì vi vu với cái điện thoại.
"Chào em,em có nhớ anh không ? Anh là người chở em hồi chiều nè. Cho anh hẹn em đi chơi nhé. 7g tại công viên thành phố."
Tin nhắn đó tôi không biết phải trả lời thế nào. Đành từ chối,tất cả vì hắn ta.
"Em bận rồi,xin lỗi anh nhiều."
Tôi nhắn rồi bỏ điện thoại ngay sofa để đi tắm.
1 tin nhắn lại đến nhưng người đọc lại là hắn ta.
"Em có bạn trai chưa? Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi đó! I Love You!"
"Hẹn hò với trai mà giấu đúng là 2 mặt xem ra cô ta không phải dạng vừa."
Tôi vừa bước ra, anh ta lạnh lùng hỏi tôi.
"Cô đã có bạn trai rồi à?"
"Bạn trai? Làm gì có hả?"
"Tin nhắn này,cô đọc đi rồi rõ!"
Tôi cầm điện thoại dáo dác đọc rồi ngước mặt lên. Nhưng anh ta đã lên lầu rồi,xem ra chúng tôi đã chạm đến diễn biến nặng nề.
Tối đó tôi không dám lên lầu ngủ,tôi chưa từng thấy anh ta máu lạnh âm 5 độ với tôi như thế nên tôi sẽ ngủ dưới sofa,chắc chắn là như vậy. Tôi ngủ ngon đến sáng,mặc dù không có cái chăn ấm áp của anh ta. Sáng dậy thì đã 6g30 rồi,anh ta đã đi học. Tôi thay đồ rồi chuẩn bị đi học. Dọc đường,tôi thấy anh ta đi với Ái My. Cười đùa với cô ấy. Mặc kệ 2 người họ tôi đi lướt thướt với cuốn tập Anh Văn.
"Cô ấy không đi với anh nữa à?"
"Không,mặc kệ cô ta,đừng quan tâm nhiều."
Nếu đã giở trò như thế với tôi thì tôi sẽ làm những gì anh đã làm với tôi. Đi vào cổng trường lại là Nam Thiên,anh ấy chào tôi thân mật. Ôi cái nụ cười tỏa nắng đó làm tôi ngất ngây. Tôi chào và cười lại.
Anh ta đằng sau nắm lấy tay tôi,giựt lại.
"Buông ra! Anh không được phép làm vậy với tôi!"
Mặc kệ lời nói của tôi anh ta lôi tôi xuống sân bóng rổ.
"Nếu cô cứ tiếp tục thân mật với Nam Thiên thì đừng ở nhà tôi nữa."
"Vậy còn anh thì sao? Có khác gì tôi? Cũng thân mật với Ái My thôi,tôi cho anh biết cảm giác của tôi khi anh đi chung với 1 người con gái khác đó."
"Nếu vậy thì hãy nói Cô Yêu Tôi đi rồi cô sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa."
"Ép buộc ,khi nào anh chịu thay đổi cái bản chất của anh đi rồi tôi sẽ nói câu nói đó. "
Tôi thẳng thắng rồi đi chỗ khác.
"Cứng đầu hết chỗ nói."
Cũng đã đến giờ học,mọi người chạy ùa về cầu thang,cấp tốc như The Flash. Chen chúc nhau muốn nghẹt thở. Cuối cùng cũng lên tới lớp.
"Vy,em đã chép bài cho My Và Tuấn chưa?"
"Dạ,rồi.....cc...c..cô xem đi!"
"Ummmmmmmmmmm,được rồi em đưa cho 2 bạn ấy đi."
Tôi lần lượt đưa cho 2 người họ.
"Tuấn à,đầu em có ổn không ? Nếu mệt thì nói cô nhé!"
"Dạ"
"Theo đợt kiểm tra trình độ vừa rồi thì lớp ta có 1 bạn cao điểm nhất khối còn 1 bạn còn lại thì hạng 3 khối. Tiếc cho Ngọc Vy là bạn ấy chỉ thiếu Linh Mai có 0,25 để được đi du học. 2 chị em sinh đôi Linh Mai Linh Đa có cơ hội được đi du học nhé. Cả lớp chúc mừng 2 bạn đi nào."
Tôi cắn răng xóa bỏ hết niềm đam mê đi học của tôi. Đau buồn quá rồi mà cô cứ nhắc tới.
"Hưm....cũng khá đấy!"-anh ta lẩm bẩm.
Nghe cô giảng 1 hồi thì giờ ra chơi cũng đến. Tôi khư khư trong lớp,chẳng buồn nhếch mép nói với anh ta 1 câu và anh ta cũng vậy. Cuộc sống lênh đãng trôi qua,cả hai bên gia đình đã thuyết phục anh ta và tôi làm lành với nhau nhưng cứ chúng tôi ức vờ rằng đã làm lành nhưng thật sự không có. Đêm đó cả hai bên gia đình đã đáp cách tại Mỹ thì anh ta sốt cao tôi đo nhiệt thì khoảng 39 độ. Tôi dán miếng hạ sốt nhưng không đỡ là mấy chắc do cái đầu của anh ta để lại di chứng. Tôi bắt buộc phải cho anh ta nhập viện. Đúng,cái đầu bể của anh ta đã để lại di chứng. Cần phải theo dõi gấp. Tôi mệt mỏi nằm bên giường bệnh. Sáng dậy anh ta cảm thấy có thứ gì đó đè lên tay mình,thì ra là tôi nằm gục ở đó. Anh ta khẽ hôn lên mái tóc của tôi 1 cái "chụt". Tôi bừng tỉnh.
"Anh đã tỉnh rồi hả? Trong người thấy sao rồi?"
"Tôi.........ổn,cô lo cho tôi thế sao?"
"Anh là con cháu nhà giàu mà,sao tôi dám đụng chạm. Chỉ lâu lâu."
"Thế thì cô phải ngoan ngoãn nghe lời tôi! Rõ chưa?"
"....'
"Không trả lời là đồng ý ,thế nhé! Đi gọi bác sĩ cho tôi xuất viện!"
Tôi ngậm ngùi đi gọi bác sĩ. Theo bác sĩ nói thì anh ta tạm ổn nên có thể xuất viện được rồi.
Tôi cùng anh ta về nhà. Mới vừa nhấc mông xuống sofa thì...
"Tôi sẽ đưa ra luật cho cô và cô phải làm theo."
"Gì nữa?"
"Mỗi tối cô phải cho tôi hôn cô 1 cái nếu không thì đi ra vườn trồng cây mà ngủ."
Tôi méo mặt,ngây ngô nhìn anh ta.
"Đi học đi về phải có tôi đi theo. Không được đi trước. Rõ chưa?"
"Nếu không thì sao?"
"Thì cô sẽ biết tay với mẹ cô. Đọc tin nhắn này đi."
"Chuyển lời đến cho con Vy rằng mọi thứ con nói nó đều phải làm theo nếu không thì biết tay bác."
Tôi tái xanh mặt mài,mẹ mà giận lên thì....thôi thôi,tôi không giám nghĩ tới.Mẹ à,mẹ hại đời con gái mẹ rồi.
Tôi ngậm ngùi.
-Được,tôi biết rồi.
Tối đó tôi đang dõi trên màn hình laptop.
*Rầm*
Tôi giật bắn cả mình,hắn đóng cửa mạnh làm tôi muốn mở mồm ra chửi nhưng không được.
Hắn leo lên giường.
"Đưa mặt cô qua đây,mau lên!"
Tôi đành rời khỏi cái màn hình laptop,xoay mặt qua. Hắn mạnh bạo và nhanh hôn lấy môi tôi. Tôi bức rức khó chịu.
"....Này....."
"Nằm im."
Tôi nhắm mắt không dám mở ra rồi ngủ khò luôn. Đến sáng,tôi chợt bất ngờ khi tôi đang nằm trong lòng anh ta. Tôi vùng mình và nhanh chóng rời khỏi cơ thể của anh ta.
"Cô đi đâu đó?"
"Đi làm vệ sinh cá nhân,thay đồ rồi đi học."
"Hôm nay trường cho nghỉ vì nhà máy kế bên giải tỏa mà. Không đọc bản tin à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro