Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Tôi và hắn cứ như thế sống. Rồi cũng đến ngày chúng tôi lên lớp 12. Ngày đó cũng là ngày mà ba mẹ hắn và tôi đi về Việt Nam chơi+thăm chúng tôi.
"Con chào hai bác,ba mẹ!"-tôi run run nói.
"Ngọc Vy à,con đã sống cùng con trai bác 1 năm rồi nhỉ? Nên sẵn tiện dịp này bác sẽ nói với con rằng khi lớn lên,Tuấn sẽ cưới con ! Đó cũng chính là lời hứa của ba mẹ con!"-bác gái vui vẻ nói.
"Um,sau khi 2 chúng con tròn 26 tuổi thì 2 con sẽ lấy nhau!"-Mẹ tôi thêm dầu vào lửa.
Tôi cười nhưng trong lòng thực sự không muốn. Nếu cho hắn ta cưới tôi thì hãy đảm bảo rằng : Tính cách của hắn ta phải thay đổi. Tôi không dám cãi dù chỉ nửa lời. Nhưng trong lòng thì cảm thấy có 1 sự ép buộc,đúng, ba mẹ đã ép buộc tôi nhưng 2 người chỉ muốn rằng tôi có 1 cuộc sống tốt hơn thôi.

2 bên gia đình đều đã lên lầu ngủ thì cũng là lúc tôi và hắn cự cãi.
"Tại sao tôi phải cưới anh nhưng tôi không biết trước?"
"Đó chính là vì ba mẹ cô, cô có biết cô cứng đầu thế nào không? Nói cách nào cô cũng không chịu hiểu không chịu cảm thông!"
"Hiểu? Cảm thông? Tôi cần phải hiểu và cảm thông thứ gì? Anh nói cho ra lí lẽ 1 chút cho tôi!"
"Cô cần phải hiểu rằng tôi sẽ cưới cô và cô là vợ của tôi! Cô phải cảm Thông cho ba mẹ tôi lẫn ba mẹ cô. Họ chỉ muốn cô có được hạnh phúc mà thôi! "

"Tôi sẽ cưới cô và cô là vợ của tôi! Họ chỉ muốn cô có được hạnh phúc mà thôi! Tất cả mọi thứ là thật ư? Mình là 1 người không bao giờ chịu hiểu cho người khác ? Mình luôn cứng đầu và không chịu một thứ gì đó mà mình cảm thấy ghét ? Con người mình là như thế ?
Tôi đứng lặng và suy nghĩ! Đúng,tôi rất cứng đầu. Tôi là 1 thứ lúc nào cũng gây ra phiền toái,cho tất cả mọi người.

"Được,thế thì tôi sẽ phải cưới anh thôi,biết sao giờ!"
Tôi nói và cười nhưng hai hàng lệ trải dài trên má tôi.

Đôi mắt hắn thì tròn xoe,tỏ ra ngạc nhiên .
"Đây là lần đầu tiên , cô đã chịu hiểu và cảm thông trong suốt 1 năm qua!"
Hắn bước đến lau nước mắt cho tôi.

Tôi nằm trên giường - không ngủ được . Nước mắt tôi cứ trải dài. Rồi cũng thiếp đi theo dòng nước mắt.

Hôm nay là thứ bảy,chúng tôi không cần phải đi học. Nên tôi cũng không thèm đi xuống giường nữa. Đã hơn 10h rồi, tôi cũng chả thèm cử động,cứ nằm lăn ra đó. Hắn ta ở cạnh tôi thì chăm chú vào cái laptop chả biết xem cái gì mà tập trung ghê hồn. Cứ tập trung khoảng 10p thì liếc qua tôi.

Thế rồi tôi cũng chịu dậy,đã trưa trời trưa trần luôn rồi.

"Không đi ăn sáng à?"
"Tôi đi thì cô ở đây với ai? Lại thút thít!'
"Tôi đã bảo là anh mặc kệ tôi đi rồi mà, không cần quan tâm thứ gì đến tôi cả!"
Tôi nói rồi đi vào toilet-1 cách lạnh lùng .
"Xem ra em đã biết lên mặt với tôi rồi. Nếu muốn tôi sẽ cho em biết được khi không có tôi em sẽ như thế nào."
Lúc tôi bước ra toilet thì hắn đã đi mất rồi. Tôi vào phòng,nhìn vào cuốn lịch được để ngay trên đầu giường. Dò xét 1 hồi thì ra hôm nay là sinh nhật hắn-25/2. Tôi gọi điện hỏi nhưng hắn không bắt máy. Tôi gọi gần 5,6 cuộc nhưng hắn cũng không bắt máy. Nếu không muốn tôi chúc mừng sinh nhật thì tôi cũng không thèm. Thế là tôi lại lôi sách vở ra để ôn lại bài cũ. Tôi đang chuẩn bị cho cuộc khảo sát sắp tới của trường. Trường sẽ khảo sát trình độ Anh Văn và tặng cho mỗi khối 10 suất học bổng qua Mỹ du học. Tôi muốn rằng phải có suất học bổng đó để thoát khỏi hắn ta.

Tôi tự nấu chút đồ ăn để cho buổi ăn trưa. Tôi có chừa phần cho hắn ta nhưng đến chiều hắn ta vẫn chưa về nên tôi ăn nốt. Tôi lại ôn bài,ôn bài và ôn bài. Rồi tôi đi làm việc nhà,dạo này nhà tôi bụi bẩn tùm lum.
Còn ba mẹ hắn và tôi đã đi ra ngoài từ sớm rồi. Họ nói họ không về trong 1 tuần ngày vì đi xa chơi. 12g đêm,tôi nửa tỉnh nửa mơ ngồi dưới phòng khách chờ hắn về.

Rồi tiếng chuông cửa cũng inh ỏi vang lên. Tôi ra mở cửa,1 cô gái ăn mặc sexy đang đỡ hắn ta. Hắn ta đứng không yên có vẻ đã say rồi.
"Cô là....?"
"Tôi là bạn của Tuấn."
"Vậy cô đỡ anh ấy vào nhà giúp tôi nhé. Anh ấy say quá rồi."

Cô gái ấy nói rồi bước lên 1 chiếc xe taxi.
Tôi khó khăn đỡ anh ta lên phòng. Tôi đã rất buồn ngủ rồi nhưng phải đỡ anh ta nữa. Anh ta cao hơn tôi 1 cái đầu,chắc chắn anh ta phải nặng cân hơn tôi rồi.
"Anh hôi mùi rượu quá,sao lại uống nhiều thế này."
"Tôi....đang ....t..t..tỏ ra rằng ....m..mm..mình không quan tâm Ngọc Vy thôi. "

Tôi ngạc nhiên lắm nhưng không nói lời nào .
Rồi anh ta cũng lên đến phòng.
Tôi để anh ta nằm trên giường rồi tính đi xuống đóng cửa nhưng anh ta cầm tay tôi và giật mạnh.
Anh ta ngồi dậy,ôm chặt tôi. Tôi vùng vằng nhưng anh ta mạnh quá.
"Buông tôi ra,mau lên."
Không buông ra mà anh ta còn hôn lấy tôi nữa. Tôi như 1 con Robot bị điều khiển. Còn anh ta là FA và đang tìm niềm vui bằng 1 con Robot.
Tôi dùng tất cả sức của mình,giật mạnh anh ta ra ngoài .
"Anh đi ngủ đi ,trễ rồi và đừng làm vậy với tôi nữa."
"Vậy thì......hh...hãy hôn tôi 1 cái,rồi tôi sẽ không l..llll...làm phiền cô nữa."
"Trời ơi,anh ta màu mè thế này ."
"Anh phải chắc chắn đấy!"
Tôi hôn nhẹ 1 cái lên má anh ta rồi chạy xuống dưới nhà. Lúc tôi lên lầu thì anh ta đã ngon giấc rồi.
Nhưng anh ta hôi quá nên tôi đành ngủ dưới đất với cái mền dày ấm áp của anh ta. Tôi ngủ ngon đến sáng nhưng hơi lạnh. Anh ta tỉnh dậy, bất ngờ khi tôi ngủ ngon dưới đất.
" Sao lại ngủ dưới đất? Không sợ lạnh à? Đúng là cứng đầu!'
Anh ta nhanh chóng bế tôi lên ,lúc anh ta bế thì tôi đã hơi tỉnh tỉnh 1 chút rồi . tôi mở mắt ra thế lầ anh ta nhìn tôi,đứng hình.
Anh ta không thèm bế tôi lên giường mà giữ nguyên tôi trên không trung.
Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn anh ta.
"Thả tôi xuống!"
Rồi tôi được trở về với "tự do".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro