Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12:

"Vợ ơi,hôm nay tết đó. Cty mình được nghỉ mà,đi chơi tết với anh."

"Anh đi chơi với .."
Cô cứng họng,rồi bật dậy.
"À không,em sẽ đi chơi tết với anh. Chuẩn bị đi."
Cô và anh thay đồ và làm mọi thứ. Họ dắt tay nhau ra Chợ Hoa.
"Anh ơi,em muốn mua cái này,cái này,cái này,cái này nữa,nha chồng."

Anh méo mặt 1 lúc,nhưng tết nhất mà keo kiệt quá cũng không tốt,anh đành gật đầu đồng ý.

"Ryo lấy xe ra chợ hoa chở đống đồ này đi,anh không có đi xe."
"Dạ,em tới ngay."
5s sau đó Ryo có mặt ngay chợ hoa.

"Giúp tôi bưng mấy thứ này lên xe nhé. Cảm ơn ,chúng tôi đi trước."
Cô nói rồi anh nắm tay cô đi xem 1 vòng chợ hoa. Họ mua đồ trang trí nhà cửa. Nhưng mùng 3 là họ phải qua Mĩ để làm đám cưới cho cô cậu dì bên ấy thấy được nên hôm nay họ rất tranh thủ trang hoàng nhà cửa. Họ làm việc quần quật từ sáng đến tối.

"Chồng ơi em đói,có gì ăn không ?"
"Anh mệt rồi vợ,em nấu đi!"
"Khỏi ăn đâu,em mệt lắm luôn rồi,em đi lên lầu đây. Anh có ở dưới thì ở đó luôn đi."
Anh nhanh chóng đuổi theo cô lên tới phòng. Cô chuẩn bị nằm xuống hòa quyện cùng giấc mộng thì anh nắm tay cô lại.  anh tiến sát gần bên cô rồi đẩy cô ngồi xuống giường.
"Nè,anh làm gì vậy?"
"Anh muốn có 1 thiên thần nhỏ. Em có thể cho anh chứ?"
"Đầu óc đen tối. Em mệt rồi,đám cưới xong cả đi em sẽ cho anh 1 thiên thần nhỏ. Giờ thì cho em đi ngủ."
"Em hứa đấy nhé."
"Sure,sir"
Cô thì ngủ như heo còn anh thì nằm đó mà ngắm cô vợ nhỏ bé của mình. Cứ cười khúc khích,mất ngủ cho đến sáng rồi lên cơn sốt đột ngột.
"Chồng ơi,anh đã dậy chưa?"
Anh nằm đó,vẻ mặt khó chịu.
"Anh.....mệt."
Cô bật dậy,sờ trán anh ,hốt hoảng.
"Anh sốt cao quá. Ryo à, kêu cấp cứu cho tôi."
Cô lo lắng rồi đi thay đồ 1 cách nhanh nhẹn. Ryo vào.
"Có bác sĩ tới khám đây ạ,chị cứ cho giám đốc nằm ở nhà đi. Sẽ thoải mái hơn đấy. "
"Ừ,kêu bác sĩ vào đây."
Bác sĩ bước vào,anh là 1 người điển trai ,thân hình vạm vỡ. Hớt tóc in đờ cớt. Anh nhìn cô,nháy mắt 1 cái. Cô nhìn anh ,máu lạnh.

Anh đo nhiệt độ rồi đo nhịp tim. Rồi khám lum la hết.
"Chồng cô bị sốt thường thôi. Nhưng khá cao,cô ra ngoài theo tôi để lấy thuốc. Cô lấy thuốc mấy ngày?"
"3 ngày."
Rồi cô đi ra theo anh. Lúc này Ryo đã đi xuống phòng khách rồi. Vị bác sĩ này ép sát cô vào tường,mặt sát mặt. Quyến rũ nói.
"Nếu em chịu bỏ hắn ta đi mà cưới anh ,em sẽ sung túc cả đời."
Vị bs này xém hôn trúng cô nhưng cô đã kịp thời đẩy lùi anh ta ra.
"Chồng ơi,cứu em!!!"-Cô hét,làm cho Ryo và cả người hầu của cô đều nghe được,kể cả người cô yêu.

Anh chạy ra khỏi phòng.
*BỐP*
Anh đưa tay,dùng lấy chút sức lực cuối cùng của mình tát mạnh hắn ta. Rồi gục xuống. Ryo đã có mặt ở đây. Cô ngồi chùng xuống,đỡ chồng mình dậy.
"Ryo,đuổi việc cái ông này,đưa giám đốc đến bệnh viện,mau lên!"-Cô hét càng ngày càng to.
Ryo lúng túng "dạ,dạ" rồi lôi cái ông bs đó đi xuống dưới.

Cô rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng hỏi chồng mình.
"Anh...có ổn không. Đứng lên đi,em đỡ anh vào phòng ."
Anh gật đầu nhẹ,rồi cố gắng đứng lên vì kiệt sức. Cuối cùng cũng đến bệnh viện.
"Anh ấy ổn mà ba,không sao đâu!"
"Ừ,con cố chăm sóc nó cho khỏe để mai còn ra sân bay. Ba đã nói cho mọi người rằng mai hai tụi con lên sân bay rồi."
"Được ,được. Con sẽ cố gắng . yêu ba."
Cô nói nhanh rồi vội vã cúp máy,đi đi lại lại trước phòng bs. Vẻ mặt lo lắng,sầu muộn.
"Anh ấy sao không ta? Tên bác khốn kiếp. Dám làm cho chồng ra nông nỗi này."
Cô nghiến răng, gọi ngay cho Ryo.
"Ryo,hãy làm sao cho ông bác sĩ đó như là 1 đứa trẻ bị cả lớp tẩy chay. Còn phải tồi hơn nữa,rõ chưa?"
"Dạ,em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro