Chap 3: Gặp lại.
Tanpopo's POV:
Sau hôm, Chiko tỏ tình với tớ, tớ cảm thấy rất thương cậu ấy. Thật sự tớ chỉ xem cậu ấy là 1 người bạn thân không hơn không kém. À, hôm nay là ngày thứ 4 rồi. Sáng lại bị mẹ mình "hành hạ" hai cái tai.
-TANPOPO CÓ DẬY KHÔNG, TRỄ GIỜ RỒI ĐẤY_mẹ tớ vừa giật cái chăn ra, vừa hết vào tai tớ.
-Vâng ạ, con dậy ngay._với tiếng la của mẹ tớ còn ai dám ngủ tiếp, hihi...
--------------------------6h30--------------------
Đến trường rồi, yah...
-Tanpopo chúng ta vào thôi, hôm nay tớ nghe nói sẽ có học sinh mới đấy, không biết là trai hay gái nhỉ?_ vâng, và đó tiếng của cô bạn Aiko, cập nhật thông tin nhanh đấy.
-Tớ mong người đó là con trai vậy thì sẽ có thêm đồng bọn, haha_và đây là Chiko, hay quậy phá đây
-Theo tớ thì sao cũng được_ lớp trưởng gương mẫu Michiko
-Thôi nhanh đi lên lớp đứng đây hoài!_ tiếng gọi thúc giục từ Raiden
-Ukm, lên lớp thôi._nãy giờ tớ mới nói được 1 câu
Tớ đi theo sau còn mọi người đi trước sau khi khuất bóng mọi người thì tớ bị Kagami chặn đường.
-Nè đi đâu vậy, con kia
-Tớ đi lên lớp, cậu đi chung luôn nha_ tớ cố gắng nở một nụ cười tươi.
-Bổn tiểu thư, đây không muốn đi chung cùng loại nghèo hèn như mày.
-À vậy, tớ đi trước nhé!
-Ể đâu có chuyện đó, tụi bây đâu đánh nó cho tao.
Ở đâu ra vài tên con trai lớp trên, định nhào tới tớ như dã thú, ánh mắt họ nhìn tớ thật đáng sợ. Chỉ biết đứng chôn chân ở đó, mắt nhắm chặt, thì....
- Nè, cậu kia có sao không?_ một giọng nói ấm áp vang lên, tớ thật không bị gì, nhìn qua đám kia thì chẳng thấy họ đâu cả Kagami nữa.
-Mình không sao, còn bọn họ?
-Bọn họ chạy đi hết rồi. Là do tôi cứu cậu đó, mà tại sao họ lại muốn đánh cậu vậy??
-Cảm ơn cậu nhiều lắm, mà mình cũng không biết họ muốn gì nữa, hihi. Cậu là học sinh mới à, mình chưa thấy cậu bao giờ?
-Ukm, cậu có biết phòng hiểu trưởng ở đâu không?
-Biết chứ. Đi theo tớ.
Tớ dẫn cậu ấy đi đến phòng hiểu trưởng, trên đường đi cả hai không nói, câu nào. À mà mình không biết tên của cậu ấy.
-Cậu t..._đến phòng hiểu trưởng luôn rồi
-Thôi mình vào đây, tạm biệt
-À ờ.
Vậy là tớ lủi thủi bước về lớp, lòng cứ nóng ran lên, cậu ấy thật sự rất đẹp, tóc màu bạch kim,dáng cao, lại còn khỏe, mặt thì trắng như con gái, mắt 1 mí, môi đỏ hồng, mũi và trán đều cao, chân mày đậm. Ôi trời, hoàn hảo không gì để chê, tớ lại nghĩ gì thế này, chả lẽ mình thích cậu ta rồi, đây gọi là tình yêu sét đánh sao??? Đến lớp rồi, may là vẫn chưa trễ, bước đến chỗ ngồi thì cô nàng lớp trưởng bước lên hỏi.
- Nãy giờ cậu đi đâu vậy, Tanpopo có biết là chỉ còn 2 phút nữa là vào học không. Nãy giờ mình lo cho cậu lắm đấy bla bla blô blô vâng vâng mây mây
Tiếng trống vang lên cũng là lúc mình được mở miệng nói.
-Tớ biết lỗi rồi mà.
-Cả lớp nghiêm
-Chúng em chào cô ạ_cả lớp đồng thanh sau tiếng hô của lớp trưởng
-Rồi các em ngồi đi, hôm nay chúng ta có học sinh mới là một bạn nam nha!_ nói rồi cô ra hiệu cho người đứng ngoài cửa, rồi cậu ấy đi vào
Là cậu bạn hồi nãy đã giúp tớ.
-Chào. Tôi tên Kiyoshi Higo, mong mọi người giúp đỡ._Những bạn nữ trầm trồ khen
Cậu ấy đẹp trai quá à
Làm bạn trai tớ nha
Lạnh lùng quá nha, coldboy lòng tôi
Anh ơi ăn gì mà đẹp dữ vậy
...
Kagami 's pov: đẹp trai quá à, có lẽ mình nên bỏ Chiko mà theo đuổi anh này... cứ để Chiko cho con nhỏ đó (au: lúc Kiyoshi ra tay bảo vệ Tanpopo, bà này ko thấy mặt nha)
- Cô ơi, em ngồi ở đâu?
-Chỗ trống còn nhiều lắm, em chọn đi.
-Vâng ạ.
Tiếng xì xào lại nổi lên
Ngồi với tớ nè hotboy
Cậu ngồi với mình nhé
Kiyoshi ơi, qua đây nè_ giọng này không ai khác là Kagami
Kiyoshi cứ quay qua quay lại nhìn chỗ ngồi thích hợp, ánh mắt cậu ấy dừng ở tớ, cậu ấy mỉn cười, mặt tớ đỏ cả lên, cậu ấy thật đẹp.
-Cô ơi, em ngồi với bạn này nhé!_ cậu ấy chỉ vào tớ
-Ừ, em vào chỗ ngồi đi.
Mọi ánh đều đổ dồn vào tớ ghen tị có, ngưỡng mộ có ôi thôi, tiêu đời rồi.
-Chào cậu, mình là Tanpopo Ruri, chúng ta có gặp nhau hồi sáng đấy.
-Ukm, mình là Kiyoshi Higo.
Cái tên này nghe quen quá, thật sự rất quen, cố gắng nhặt từng mảnh kí ức kiểm tra
Là cậu ấy, mình đã nhớ rồi, cậu ấy đã về rồi sao, chắc có lẽ cậu ấy đã quên mình rồi, thôi vậy.(au:bé này suy nghĩ đơn giản lắm nhé, không biết thù hận gì đâu, hiền lành lắm)
Bắt đầu tiết học, một tiết Toán thật chán, tớ không hiểu gì cả. Nhìn qua Kiyoshi cậu ấy chăm chú nhìn lên bảng, rồi lại ghi bài vào, cậu ta hiểu sao, vi diệu...
-Nè, cậu hiểu bài không??
-Bài dễ vậy mà, không hiểu sao được.
-Vậy... vậy cậu giải thích giúp tớ được không, tớ chả hiểu gì cả.
-Tớ không làm việc không công.
-Được vậy tớ sẽ chấp nhận những gì cậu yêu cầu.
-Vậy thì được thôi.
Cậu ấy, giải thích cho tớ tận tình, còn hay cốc vào đầu nữa, đau chết luôn ấy.
-Như vậy đã hiểu chưa?
-Hiểu rồi.
-Ra về, cậu đi ra cổng sau gặp tớ nhé.
-Uk.
Lại là một lời hẹn gặp nữa. Tớ sợ sẽ như lần trước... Tớ đã thích cậu ấy thật rồi, thích ngay lần đầu gặp luôn. Còn cậu ấy thì sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Một con nhỏ ngốc nghếch và yếu đuối chăng? Haizz...
Tớ thu dọn đồ xong thì nhanh chóng chạy đến điểm hẹn.
-Đến trễ vậy.
-Sao lại trễ chứ tớ đến nhanh lắm mà.
-Rồi rồi, yêu cầu của tôi đơn giản lắm, là...._cậu ấy dừng.
-Là gì??_tò mò quá à
-Dẫn tôi tham quan, thành phố này, được không?_cậu ấy hỏi cho có vậy thôi, chứ đằng nào cũng phải làm.
-Ơ... chuyện dễ. Đi luôn bây giờ._chưa đợi sự đồng ý, tớ đã nắm lấy cánh tay cậu ấy, kéo đi.
-Đây là công viên Parkland, công viên lớn thứ 2 chỉ sau Disneyland thôi đó.
-Ồ, vậy sao.
-Đi qua đây chơi nè._tớ kéo cậu ấy, nhưng cậu ấy đứng khựng lại.
-Không.
-Sao vậy?
-Không thích.
-Cậu không thích nhưng tớ thích.
-Cậu đã nói thế nào.
-Dẫn cậu đi tham quan, ấy ấy quên thôi, hihi._tớ cười trừ, đúng là con nhóc đãng trí.
-Ăn kem không tôi đi mua!
-Ừ, cậu đi đi.
Tớ ngồi xuống băng ghế đợi. Bỗng thấy có một nhóm gồm 4 tên đi lại.
-Cô em đi đâu vậy, nhớ chuyện lần trước không?_là hắn tên đã đánh tớ lần trước.
-..._tớ im lặng
-Bây giờ, thì mày toi rồi, đánh nó._tớ sợ lắm, cố gắng đứng lên chạy ra khỏi chỗ đó thì...hắn nắm lấy tay tớ và siết chặt lại.
-Thả cậu ấy ra ngay._là Kiyoshi cậu ấy về rồi.
-Là thằng đó, đánh nó đi.
....
Cậu ấy giỏi quá đã ba tên bại rồi, còn tên cầm đầu.
Do sơ ý, tên cầm đầu đấm vào bên má cậu ấy. Tớ phải làm sao đây...Hắn ta chạy rồi. May quá!! Mày quá vô dụng Tanpopo...
-Kiyoshi cậu có sao không?_tớ sợ lắm, tim tớ cũng đau nữa.
-Không sao đâu._má cậu ấy bầm tím, khóe miệng lấm tấm vài giọt máu.
-Tớ...hic... xin lỗi...hic..cậu._tớ khóc rồi, đồ vô dụng.
-Không sao rồi mà._cậu ấy đứa tay lên lau nước mắt cho tớ.
Tay cậu ấy ấm quá, tớ không biết nên làm gì, lấy tay mình ôm chặt cậu ấy. Tớ đang ôm cậu ấy bằng chính vòng tay này. Người cậu ấy ấm quá, tớ không muốn buông. Aaa đang làm gì vậy nè, Tanpopo mày đang ôm người ta đó, ngại quá,còn cậu ấy vẫn hững hờ cứ đờ ra đó... tớ phải buông.
-Xin lỗi.
-Ừ, về thôi._cậu ấy vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng đó.
-Tớ muốn đưa cậu đến một nơi, chỉ một nơi này thôi, nha!!_năn nỉ, năn nỉ
-Ừ, nếu như cậu muốn vậy._cậu ấy đồng ý
Tớ dẫn cậu ấy đến dòng sông đó, dòng sông có 2 đứa bé vào 7 năm trước.Hoa bồ công anh nở rất nhiều, đây là nơi hoa tập trung nhiều nhất.
-Cậu biết nơi này không?_tớ hỏi cậu ấy, để xem cậu ấy còn nhớ không thôi.
-Không, nhưng hình như tớ đã đến đây rồi.
-Vậy à. Cậu thích hoa bồ công anh không?
-Tôi cũng không biết, nhưng Tanpopo là hoa bồ công anh phải không?
-Ừ, tên của tớ là bồ công anh (tanpopo).
-Nơi này thật đẹp._cậu ấy ngắt một cây bồ công anh, thổi nhẹ, cánh hoa bay đi, cảnh tượng này thật đẹp.
-Mặt của cậu sao đỏ vậy._cậu ấy quay qua tớ.
-Không có mà._*lấy tay che mặt*
-Kiyoshi à..._ tớ quay lại là một bạn nữ tóc vàng, bạn ấy đẹp thật.
-Chuyện gì vậy?_cậu ấy trả lời
-Em nhớ anh quá à_cô ta nũng nĩu
-Kiyoshi cô ấy là ai vậy?_tớ quay qua hỏi
-Là...
-Là bạn gái_cô ta trả lời.
-Vậy à, thôi mình về đây, hai người nói chuyện tiếp đi._tim của tớ đau quá, đau lắm, cậu ấy có bạn gái rồi, bạn gái của cậu ấy đẹp hơn mình, huhu, Kiyoshi cậu quên tớ rồi.
"Đứng nhìn cậu là được rồi, nhìn cậu với một người tốt hơn tớ. Đúng.Chỉ nên đứng nhìn, tớ sợ khi bước ra cả hai sẽ tổn thương mất. Tim tớ đau lắm, mặc dù cậu có người khác. Nhưng nhìn cậu hạnh phúc và vui vẻ với tớ như thế là đủ rồi. Haha, tớ không nên khóc, nếu khóc cậu sẽ nói tớ yếu đuối mất, nhưng tớ yêu cậu KIYOSHI, huhu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro