Chương 2: Tìm đến
- Trần Khánh Vy chị có dậy đi học không sắp muộn học rồi!
Ơ đó là tiếng ai nhỉ nghe quen quen, à đúng rồi là giọng của Khánh Minh, mà khoan aaaaa tôi bật dậy như một con điên chạy đi đánh răng rửa mặt nhanh nhất có thể rồi chạy ra mặc đồng phục còn may hôm qua đã soạn bài không là chết. Phi với tốc độ a/s xuống dưới:
- Trần Khánh Minh sao em không gọi chị xớm hơn hả? Chị sắp muộn rồi đây này!
- Trần Khánh Vy chị có biết em gọi chị bao nhiêu lần rồi không hả? 3 lần rồi đó mỗi lần cách nhau 10 phút.
- Ơ chị không biết xin lỗi Minh Minh của chị nhé! A mà chị sắp muộn rồi chị phải đi học đây. Bố mẹ con đi học đây.
- Tiểu Vy ăn sáng rồi mới đi học con.
- Dạ thôi không kịp đâu con đi học đây ạ!
Tôi ga xe nhanh nhất có thể đến trường, còn may hôm qua đã sạc xe không là tiêu luôn.
#Cổng trường.
- Ôi may quá còn kịp không là toi với cô chủ nhiệm mất!
Rồi tôi đi xe vào lán xe sau đó lên lớp, vừa đến lớp thì con bạn tôi Chu Thùy Linh nó đã hét vào mặt tôi:
- Con nhỏ kia sao hôm nay đi học muộn vậy hả, còn may cô chủ nhiệm chưa đến không là mày chuẩn bị đứng cửa.
- Chưa muộn, là sắp muộn thôi bạn của tôi ơi!
- Ờ ờ mà cô đến kìa!
Thế là sau câu nói đó lớp tôi và cả 2 đứa tôi im luôn, vì sao ư: vì bà cô chủ nhiệm này hung dữ lắm luôn ấy không có hiền lành tẹo nào, cô chủ nhiệm tụi tôi từ khi vào lớp 10 luôn, cô gắt lắm kiểm tra coi kĩ ơi là kĩ không một ai quay cóp được gì, nói chuyện trong giờ thì ra đứng ngoài hết tiết mà phải dang 2 tay ra và phải nói 'sẽ không tái phạm', rồi bị điểm yếu sẽ phải gọi phụ huynh đến...v..v..v...còn rất nhiều hình phạt khác luôn.
#3giờchiều
- Aaaa cuối cùng cũng được về rồi.
Đó chính là tiếng của tôi.
- Này qua nhà tao chút đi, tao cho mày cái này hay lắm, anh họ tao mới cầm từ Pháp về đấy.
Và đó chính là tiếng của đứa bạn tôi Chu Thùy Linh.
- Được chứ, vậy nhanh lên tao ngóng quá rồi đây.
Thế là 2 chúng tôi qua nhà nó và tôi cũng quên luôn cái vụ đi trả ví.
Vâng và vài ngày sau tôi cũng không nhớ luôn chiếc ví đó tôi còn chả thấy đâu luôn.
Buổi sáng chủ nhật thật đẹp và hôm nay vì không đi học nên tôi ngủ tới 9 giờ luôn mà không có ai đánh thức, tới khi thức dậy mới nhớ thằng em thì qua nhà bạn chơi còn bôa mẹ thì đi họp mặt cùng bạn bè. Haizz một mình ở nhà vui quá đi vậy là tôi có thể ngủ tới tối luôn, nhưng tiếng chuông của đã dập tắt luôn suy nghĩ đó của tôi. Tôi đi ra mở cửa thì thấy trước cổng là một chiếc xe ôtô rất đẹp tôi cũng không biết là xe gì, rồi có một người đàn ông đi ra khỏi xe và đi đến chỗ tôi mà người này nhìn quen quen gặp ở đâu rồi thì phải, tôi chưa kịp nghĩ xong thì chú đó đã lên tiếng:
- Em định lấy ví của tôi đến bao giờ đây hay là muốn trộm luôn.
A đúng rồi là cái chú hôm nọ tôi đưa đến bệnh viện đó, mà chú đấy nói ví à đúng rồi tôi cầm ví của chú đó nhưng gì mà trộm chứ.
- Này chú à tôi đâu có trộm là tôi cầm giùm chú thôi mà. Tôi quên nên chưa trả thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro