Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm dài.......




1 tháng sau......

     " Chủ quán, cho 2 tô"

     "Vâng"

       Tô phở được bê ra, khói nghi ngút. Tiếng xì xào tuy không to nhưng khiến cô hơi mệt mỏi. Tiếng nói chuyên cứ thế rôm rả quanh tai.....

        "Nhi!"

       "Vâng, mẹ cứ ăn đi rồi đi đâu tùy mẹ"

        "Nhi, con biết mà, mẹ không...."

         "Rồi, con biết mẹ lo cho con nhưng giờ con cũng thích nghi được, nhận ra không mua vài bộ váy mới vẫn sống tốt"

          " Nhi, chờ bố con tìm được nguồn lực che chở, chắc chắn sẽ đập tan cái hội Hàn Trí đó, con sẽ quay về cuộc sống cũ."

          " Chẳng cần, mẹ ăn nhanh đi, nguội giờ. Con biết nhiều ngày rồi mẹ không ăn no". Cô nhìn mẹ gật gù rồi húp sột soạt bán phở mà thấy chán nản. Không biết đợi đến bao giờ đây?

           Ăn xong với mẹ, cô lượn một vòng quanh phố còn mẹ cô thì lặng lẽ rời khỏi quán phở đi mất. Cô căn bản rất chán việc cứ bảo tìm ra tung tích ba mẹ được 1-2 ngày là lại báo tin biệt tích. Lần gặp mẹ này cũng là ngẫu nhiên sau 6 tháng xa cách. Vả lại cũng chỉ là mẹ kế, không có gì đặc sắc. Giờ đã là hơn 10h tối.

            " 10h, sao dì chưa gọi về!" Cô lấy điện thoại ra. A, dì có nhắn tin: "Chạy đi". Cô thấy hơi lạ, vội cất điện thoại vào túi, đi nhanh về nhà.

             " Dì Lan" Cô gọi lớn. Sao giờ này lại bật bài thể dục buổi sáng? Cô gọi lại to hơn rồi định mở cửa.

              " Nắm vặn cửa có máu". Cô giật mình nhận ra, lùi lại vài bước rồi chạy thẳng đi.

            Cô chạy một mach, đến khi mệt lử. Bàn tay dính máu đỏ dần khô lại dinh dính bám vào áo cô. Cô giờ còn ít tiền trong người, liền kiếm chỗ ở đêm nay. Cô vò đầu bứt tai, vì vị trí của cô đã lộ....Bây giờ điều duy nhất cô có thể nghĩ là rời xa cái trại đó càng sớm càng tốt. Cô cứ tiếp tục đi. Đã hơn 11h. Đâu đó vẵng lên tiếng cười ,tiếng động cơ xe nổ mạnh, tiếng rao đêm nho nhỏ. Rồi mưa đổ xuống. Cô chạy vào một nhà nghỉ nhỏ ven đường,

          "Xn lỗi, cháu...."

         " Cho cháu một phòng, rẻ nhất"

          " Được rồi, đây"

" Cảm ơn ạ " Cô nhận chiều khóa rồi chạy một mạch lên phòng. Đóng cử phòng lại, cô thở nhẹ rồi chạy vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, giặt chút máu còn vương trên áo. Và rồi cô đợi mưa tạnh. Cô chờ cả bản tin ngày mai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro