chương 4
Tiếng thở phào nhẹ nhõm của Huyền nhường như đã đến tai của An, An từ chỗ của Kiên bước tới nhẹ nhàng hỏi :
- sao z chị, bác sĩ đã nói j thế?
Huyền từ từ bước ra phía ban công của bệnh viện, rút ra 1 điếu thuốc, bật lửa. Cô hít 1 hơi thật sâu như muốn dồn hết những muộn phiền của ngày hôm nay vào điếu thuốc ấy. Còn về phần An cô cubgx đi theo, cô chỉ lặng người khi thấy Huyền như z. Cô hiểu tâm trạng hiện giờ của Huyền chắc đang rất lo cho em, cú sốc ấy đúng là lớn so với cô ấy.
Còn đang nghĩ ngợi thì Huyền chợt quay qua hỏi An :
- haizz , cũng chẳng có j lớn đâu nó bị thương nhẹ thôi, nhìn mặt em , chị biết là em đang lo cho nó chứ j .
Cô cười như kiểu chán nản, cô nói tiếp :
- Thằng em tôi thật sướng, nó còn có người quan tâm chăm sóc nó, * cười nhếc môi* . Còn chị chẳng có lấy cảm giác lần nào.
An tròn xe mắt nhìn nụ cười ấy, lắng nghe từng chữ mà An xót cho chỉ, :
- Sao chị lại nói vậy??? ( An hỏi)
Huyền thở phào xoay qua vuốt lên mái tóc ấy, An đỏ ửng cả mặt, Huyền nhìn An đang ngại ngùng mà mỉm cười ,Huyền nói :
- cô bé, em biết gì không? Tôi từng bị ép làm con trai đấy..
Bỗng chị ấy khóc, khóc như 1 đứa con nít, sà vào vòng tay của An, An nhìn như hiểu được phần nào đó quá khứ của chỉ.
An dìu Huyền đến băng ghế đá gần đó, rồi chạy vào trong nói với bác sĩ :
- Nhờ bác sĩ chăm sóc dùm tôi bệnh nhân này được không tối nay tôi có việc bận rồi.
Bác sĩ nói :
- cô cứ yên tâm sẽ có y tá đến chăm sóc anh ấy giúp cô.
- cám ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Cô nói trong sự hào hứng, vì cô nghĩ rằng chị Huyền tình trạng như thế nên để chỉ về nhà thù tốt hơn với lại Kiên bị thuơng cũng không nặng lắm.
An quay lại chỗ Huyền thấy chị ấy vẫn khóc, cô bước tới vỗ lên đôi vai gầy ấy bảo:
- chị à! Mình về thôi em đã bảo bác sĩ chăm sóc Kiên rồi!
Ta về nhà thôi.
Huyền không nói j làm theo lời của An, bước ra xe cô dìu Huyền vào trong rồi cô leo lên xe. Lái đến nhà Kiên theo chỉ dẫn của Huyền cuối cùng cô cũng tới. An chỉ há hốc mồm vì ngôi biệt thự này quá to...
- Tới nhà rồi ,đúng không chị?
- ừ đúng nhà chị rồi.
- vậy chị ngủ ngon nhé em về trước.
Huyền vội nắm tay An nói
- Ở lại với chị được không, chị.... Chị... Cô đơn lắm.
Huyền nói trong sự luyến tiếc, ánh mắt đầy sự níu kéo làm An không thể làm ngơ, cô nói
- Nếu chị muốn thì em ở lại, dù sao thì em cũng không bận j tối nay. Nói xong Huyền kéo tay An vào trong nhà . Lại cái nắm tay ấy... Cái nắm tay mà đã làm tim An loạn nhịp mà chưa từng có ai làm được cả .
Cô choáng ngợp vì bên trong quá... Sang trọng, cô như lạc lõng giữa cái mê cung z.
Huyền vội lao vào bếp, mặc tạp về, mỉm cười nói:
- Em không cần làm j đâu ngồi đó coi chị làm được rồi (làm màu trước mặt gái 😆)
An chống tay nhìn cái con người mảnh khảnh, cao cao đang loay hoay làm thức ăn cho cô, cô chỉ cười chứ không nói j
- xong rồi!
- nhanh thế! Chị cũng giỏi nấu nướng quá ha
- tất nhiên . (Huyền nói trong sự kiêu hãnh) . Xin lỗi cưng chị từng tốt nghiệp nghành ẩm thực Pháp đó! Ghê hơm!
An bật cười vì nhìn Huyền quá đáng yêu. Hai người ngồi xuống cùng ăn bữa tối, nói chuyện vui vẻ suốt bữa ăn.
---------------------$------------$----------
Sorry các bạn nếu có j sai sót, các bạn cứ góp ý đi để những chương sau sẽ hay hơn
Cám ơn các bạn đã ủn hộ mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro