39.
"Alo."
Jimin đang ngồi ở bên trong phòng làm việc của Lee thị thì điện thoại liền vang lên, anh nhẹ nhàng nói
"Park tổng...có người tìm anh đây." Anh Hwang đầu dây bên kia nói vào điện thoại
Jimin nghe thế liền nhăn mày rồi nói
"Là ai?"
"Thả tôi ra...thả tôi ra, các người sao lại trói tôi lại chứ hả? Buông ra đồ ma quỷ."
Giọng của Jang Mi cứ thế vang lên ở trong điện thoại, Jimin nghe thấy liền đóng lại tập văn kiện trên bàn, tay cầm lấy túi áo khoát, vừa đi ra khỏi phòng làm việc vừa nói
"Không để chạy đi, tôi về ngay." Nói rồi anh cũng cúp máy
Còn tại Lee gia, sau khi Jimin cúp máy, anh Hwang liền nhìn Jang Mi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai tay hai chân đều bị trói chặt vào ghế khiến cô không thể cử động gì được, chỉ có thể oán giận bản thân đã xuất hiện đúng lúc bọn chúng đang làm chuyện cầm thú
Jang Mi ngước ánh mắt đầy phẫn nộ của mình lên nhìn anh Hwang đang vô cùng đắt ý ở trước mặt mình, những tên vệ sĩ sau khi xong việc thì cũng rời đi để lại anh Hwang và Jang Mi ở đó
Chạm ngay ánh mắt căm phẫn của Jang Mi, anh Hwang liền nói
"Ay..ay đứng nhìn tôi với ánh mắt đó chưa tiểu thư." Anh Hwang nói với giọng vô tội
"Cởi trói cho tôi." Jang Mi hạ thấp giọng nhìn anh Hwang nói
"Chuyện gì cũng được...trừ chuyện này." Anh Hwang khoanh tay trước ngực nhìn cô nói
"Anh Hwang...tôi nhớ không lầm anh là con chó trung thành của ông Choi cơ mà...anh còn từng hãm hại Jimin, cả gan bỏ thuốc vào ly rượu vào đêm hôm đó ở Itaewon, sao bây giờ anh lại răm rắp nghe theo lời của Park Jimin như vậy chứ?" Jang Mi cười khẩy nói với giọng mỉa mai anh Hwang
Anh Hwang nghe thấy giọng điệu đó của cô liền có chút không vui, anh hơi chột dạ, anh Hwang liền nói
"Đúng là từng như thế...nhưng mà, con chó bị ép vào đường cùng thì nó còn có thể cắn ngược lại chủ của nó, huống hồ gì bây giờ ông Choi là kẻ không tiền không quyền còn mang đầy tội danh trên vai. Đáng lý ra cô phải cảm ơn Park tổng vì đã bắt được tên sát hại bà Lee mới phải chứ."
"Anh câm miệng đi...." Jang Mi tức giận quát lớn nhưng chưa để Jang Mi nói xong anh Hwang liền ngắt ngang lời của cô rồi nói tiếp
"Mà không phải chứ cô Lee, cô từng dùng mọi cách chỉ để khiến mình có thể ngoại tình cùng với Park tổng sau lưng mẹ mình, hạ mình để được trở thành người phụ nữ của anh ấy chỉ sau một đêm, bỏ đi gần sáu năm trời không có tung tích gì cả...cô Lee có phải cô cũng đã quá mâu thuẫn rồi không?"
"Anh..." Jang Mi bị anh Hwang làm cho cứng đờ miệng không thể nói gì được nữa
Tiếng mở cửa vang lên, anh Hwang tránh sang một bên để không che tầm mắt của Jang Mi, ngồi ở giữa trung tâm sảnh chính, Jang Mi nhìn thấy chiếc xế hộp sang trọng bóng loáng chạy vào bên trong, bước xuống xe là hình dáng cao lớn đã sáu năm rồi cô vẫn luôn in mãi trong đầu mình
Thời khắc này nhìn thấy anh, Jang Mi dường như không thể khống chế được nữa, những giọt nước mắt kiềm nén suốt bao lâu nay cũng chỉ vì một bóng hình đó mà vỡ oà
Jimin từng bước đi lên từng bậc thang tiến tới sảnh chính của Lee gia, lúc này Jimin cao lớn đứng sừng sững trước mắt cô, Lee Jang Mi hình như cũng cảm nhận được rằng người đàn ông này đã thay đổi rất nhiều, anh ta...tàn độc hơn xưa
Jimin đưa đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn xuống cô gái nhỏ ở trên chiếc ghế gỗ bị trói chặt, sau đó liền dời mắt đến anh Hwang bên cạnh
"Đi ra ngoài đi, tôi cần nói chuyện với cô ấy."
Anh Hwang nghe thấy liền gật đầu rồi cũng đi ra bên ngoài, Jimin im lặng nhìn cô, anh tiến từng bước đến gần cô, tiếng giày tây tiếp xúc với nền nhà gạch sứ vang lên theo từng bước chân của anh khiến không gian bây giờ càng trở nên u ám hơn
Jang Mi cúi gầm mặt, cô có thể nhìn thấy được từng bước chân của anh, anh tiến tới gần cô rồi dùng một ngón tay của mình nâng mặt cô lên
Jang Mi không phản kháng, theo đó mà nhìn lên Jimin, đôi mắt Jang Mi giao động nhẹ khi nhìn vào anh, có ý muốn trốn tránh nhưng Jimin lại giữ chặt khuôn mặt của Jang Mi, ép cô phải nhìn mình
"Nói...em đi đâu?" Jimin toát ra sự lạnh giá, đến giọng nói cũng băng lãnh mà tra hỏi
"Tôi..." Jang Mi bị Jimin ở trước mắt làm cho kinh động đến sợ hãi mà không nói được gì nữa rồi, cô chỉ biết đảo mắt cố gắng không nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của Jimin
"Hửm? Tôi hỏi sao em không trả lời?" Jimin nhướn mày kiên nhẫn hỏi tiếp
"Tôi chỉ là muốn đi nghỉ dưỡng nên mới..." Jang Mi ấp úng nhìn Jimin nói
Jimin cười nhạt rồi buông mặt của Jang Mi ra, anh đứng thẳng dậy rồi nói
"Nghỉ dưỡng?" Nói rồi Jimin lại lướt đôi mắt xuống cái bụng phẳng lì của Jang Mi
"Sinh rồi?" Jimin liền hỏi
Jang Mi bị câu hỏi của Jimin làm cho hơi giật mình, Jimin châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng mình, thích thú nhìn dáng vẻ của Jang Mi bây giờ
"Không...phá rồi." Câu trả lời của Jang Mi khiến tay đang cầm thuốc của Jimin cứng đờ
Trong một khắc, Jimin hoàn toàn không biết nên ứng xử sao với cô gái trước mặt mình, anh nhẹ nhàng bình tĩnh đưa thuốc lên miệng mình hút một hơi rồi sau đó liền bỏ nó xuống nền nhà, Jimin tiến lại gần Jang Mi phà hết khói thuốc đó vào mặt cô
"Khụ...khụ...Jimin..." Jang Mi bị khói thuốc làm cho ho sặc sụa, cố gắng né tránh nhưng khói thuốc trắng vẫn chứ lảng vảng xung quanh khiến cô khó chịu
"Sao lại phá?" Jimin liền hỏi tiếp
"Nó là nghiệt chủng, sinh ra trên đời này cũng không thể đem lại cho nó hạnh phúc, vậy sinh để làm gì?" Jang Mi mạnh miệng trả lời lại
'Chát'
Tiếng tát tay vang lớn, mặt của Jang Mi cũng nghiêng sang một bên, Jimin hung tợn nói lớn
"Nó là con của tao, không phải là nghiệt chủng, có nghe rõ chưa hả?"
Jang Mi bị tát một cái đầy đau đớn, một bên má dường như đã đau rát rồi đỏ lên, Jang Mi đưa mắt lên nhìn Jimin rồi nói
"Anh cưới mẹ tôi, anh là cha dượng của tôi, đứa bé trong bụng tôi năm đó là con của anh, không nghiệt chủng thì là gì hả? Anh trả lời cho tôi xem, kẻ máu lạnh vô tình như anh mà cũng có trái tim và lương tâm của người làm cha sao?" Vừa nói Jang Mi vừa nở nụ cười giễu cợt khiến Jimin càng thêm tức điên lên
"Em đừng thách thức tôi Lee Jang Mi, hậu quả em nhận lại đắc lắm đấy." Jimin trầm giọng cảnh cáo Jang Mi
"Anh tính làm gì tôi? Anh muốn giết tôi như cái đêm anh đã sát hại mẹ của tôi sao Park Jimin? Có giỏi thì anh làm đi, anh giết chết tôi đi Jimin." Nói đến đây Jang Mi liền kích động, nước mắt cũng rơi xuống má khi hình ảnh đêm đó lại lần nữa xuất hiện trong đầu cô
Jimin im lặng không nói gì, chỉ đứng nhìn Jang Mi ngồi đó khóc nức nở, anh đút tay vào túi quần rồi đưa mặt mình đến gần sát mặt của Jang Mi rồi nói
"Em muốn chết? Được tôi cho em, dù gì thì tôi cũng đã biết được tối đó em đã nhìn thấy tất cả, để em sống thì em chắc chắn sẽ không yên phận đâu. Yên tâm, Jimin tôi sẽ tiễn em đi một đoạn." Jimin nhìn Jang Mi rồi cười khẩy xấu xa nói
"Đồ cầm thú, xấu xa, ma quỷ." Jang Mi khinh bỉ nói
Jimin chỉ nhếch mép cười nhẹ, Jang Mi lúc này lại nói tiếp
"Tại sao vậy chứ? Mẹ tôi đối tốt với anh như vậy, bà ấy đã cho anh tiền để học Đại học, còn mua nhà cho anh ở, vậy tại sao anh lại nhẫn tâm cắt đứt phanh xe của bà ấy khiến bà ấy thân tàn ma dại còn đẩy bả ấy xuống vực sâu thẳm không thể tìm thấy xác. Anh còn nhẫn tâm ra tay tàn độc với quản gia. Họ có lỗi gì với anh sao? Hả, anh trả lời tôi đi Jimin."
Jimin trầm ngâm không nói gì, anh đứng thẳng người lên rồi mới nhàn nhạt mở miệng
"Họ xứng đáng bị một cái giá như vậy."
"Tôi sẽ tố cáo anh." Jang Mi căm thù nói
"Tố cáo tôi? Haha...nực cười, cô gái ngốc, để tôi nhắc cho em nhớ, đêm đầu tiên của chúng ta là do em tự nguyện mà dâng hiến cho tôi, muốn trở thành người đàn bà của tôi, tôi không hề quỳ lạy van xin em cùng tôi làm ấm giường, đúng chứ? Là hai ta đã ngoại tình sau lưng mẹ em theo ý của em muốn rồi còn gì." Jimin cười lớn rồi sau đó ranh mãnh nói
"Anh nói gì vậy? Nói thế là sao? Nó đâu...có liên quan gì đến việc anh hãm hại mẹ tôi, còn nữa...đêm đó, là anh bị ông Choi bỏ thuốc kia mà." Jang Mi ngẫn người hỏi lại Jimin
"Em ngốc thật, tôi đã sớm uống thuốc giải rồi, chỉ là muốn cùng em đóng kịch một chút nhưng không ngờ điều này lại phá hỏng đi mọi kế hoạch ban đầu của tôi khiến tôi phải thực hiện kế hoạch nhanh hơn dự định." Jimin tiến lại ghế sofa rồi ngồi xuống sau đó bắt chéo chân rồi nói
"Kế hoạch...đó là gì? Sao anh lại nhắm đến Lee gia hả?" Jang Mi nhìn thấy Jimin đi đến ghế sofa liền động đậy muốn thoát khỏi nhưng không được sau đó liền lớn tiếng hỏi
"Em chỉ biết một mà không biết hai...vậy để tôi nói em nghe mọi chuyện." Jimin uống một ngụm trà rồi sau đó lại đứng lên đi đến trước mặt Jang Mi rồi nói
Jang Mi im lặng chờ đợi Jimin lên tiếng, anh ngẩng mặt lên sau đó thở dài, sau đó anh liền hạ thấp giọng nói
"Mười năm trước, ba em ngoại tình sau lưng mẹ em, bà ấy đã tông xe chết hai người đó, về đến đây, bà ta cùng với quản gia thông đồng với nhau tìm người để chịu tội thay. Họ đã kêu một người đàn ông làm vườn ở đó vào rồi bắt ông ấy chịu tội thay, còn đưa cho ông ấy một số tiền rất lớn, ông ấy lúc đó vì nuôi sống vợ con mà đồng ý." Nói đến đây Jimin liền hơi trầm ngâm
"Nói tiếp đi...chuyện đó thì liên quan gì chứ?" Jang Mi liếc mắt nhìn Jimin rồi nói nhưng trong đầu cô cũng liên tưởng đến mười năm trước, đúng thật là hôm đó, chính cô cũng nhìn thấy bà Lee gọi một người làm vườn vào
Jimin hơi liếc nhìn Jang Mi, anh thở dài rồi nói tiếp
"Nhưng không may, năm đó hình phạt lại là tử hình, ông ấy đã chết một cách oan uổng, chưa xong sau khi ông ấy chết đi, thì đã có một đám người hung tợn xông vào trong nhà, trong nhà chỉ có một người phụ nữ và một đứa trẻ mười một tuổi, người phụ nữ đó đã đem đứa nhóc đó giấu vào tủ quần áo, còn dặn dò không được ra ngoài. Nhưng cho đến khi mọi thứ im ắng thì cũng là lúc người phụ nữ đó cũng đã ra đi cùng với người chồng của mình." Càng nói Jimin càng căm hận, Jang Mi nghe xong liền hơi nhăn nhó rồi nói
"Thế thì sao?"
"Đó là gia đình của tôi, người phụ nữ đó là mẹ tôi, người đàn ông nhận tội giùm mẹ em năm đó là ba tôi, còn cậu nhóc đó là tôi. Tôi đã rất đau lòng, tôi đã nhìn thấy số tiền mà mẹ em đưa cho ba tôi, mẹ em muốn giết tất cả người trong gia đình của tôi để có thể giấu nhẹm hết mọi tội lỗi của bà ta."
Jang Mi nghe hết những lời của Jimin nói liền ngỡ ngàng, đó là sự thật sao? Mẹ cô cũng có lúc tàn nhẫn như vậy sao? Chỉ vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng muốn giết người diệt khẩu, Jang Mi cứng đờ người, đôi mắt chớp liên tục rồi nước mắt cứ thế mà tuôn ra, làm sao đây? Hãy nói với cô đó không phải sự thật đi
"Cái giá của bà ấy trả chưa là gì so với cái chết của ba mẹ tôi năm đó, em biết mọi chuyện rồi đó, em nói tôi nghe, ai mới là kẻ tàn độc đây hả?" Jimin nhướn mày nhìn cô hỏi
"Jimin...vậy chính xác thứ anh muốn là gì hả?" Jang Mi nghẹn ngào nói
"Giết hết tất cả người liên quan đến bà ta....nhưng ban đầu tôi tính sẽ không làm hại em đâu nhưng đáng tiếc, em nhìn thấy được chuyện tôi đẩy bà ta vào sáu năm trước rồi, phải làm sao đây?" Jimin vừa nói vừa lấy ra từ thắt lưng một khẩu súng ngắn rồi xoay nó trên tay mà nhìn Jang Mi đùa giỡn với cô
"Park Jimin...năm đó là do Lee gia chúng tôi phạm lỗi...anh đã giết mẹ tôi rồi những người vô tội cũng bị anh sai người giết hết rồi...bây giờ anh giết luôn tôi cũng được nhưng giết tôi rồi thì ba mẹ anh liệu có sống lại không?" Jang Mi bình tĩnh, đôi mắt nhìn đế khẩu súng trên tay của Jimin rồi nói
"Nợ máu phải trả bằng máu đó là quy luật của cuộc đời này, mẹ em giết hết gia đình tôi thì bây giờ tôi sẽ khiến Lee gia biến mất."
Nói rồi Jimin liền chỉa thẳng súng vào đầu của Jang Mi, Jang Mi nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình, tim cô đang đập rất mạnh, cô chưa bao giờ cảm thấy cận kề cái chết như vậy
"Có lời nào muốn nói không?" Jimin lạnh lùng hỏi
Jang Mi mở mắt ra rồi nhìn Jimin hỏi
"Anh có bao giờ yêu em không?"
Jimin đối diện với câu hỏi này liền hơi khựng người nhưng sau đó liền trả lời
"Không.."
Jang Mi nghe thấy liền cười khổ, đúng vậy từ đầu đến cuối chỉ có Lee Jang Mi cô là luôn chìm đắm trong cái tình yêu ảo này của Park Jimin
"Phải ha...nếu giết em...khiến anh cảm thấy thoải mái...thì hãy làm đi...chỉ cần anh đừng bao giờ quên một cô gái ngốc dùng cả thanh xuân để yêu anh Park Jimin."
"Đoàng..."
——————END CHAP——————
Sắp kết thúc fic rồi, tui muốn gửi lời cảm ơn đến mấy cô vì đã luôn theo dõi fic này của tui nha
Còn một chuyện nữa tui muốn thông báo fic CẢM ƠN ANH VÌ ĐÃ XUẤT HIỆN đây sẽ là fic tiếp theo nối tiếp với fic TÔI YÊU CHA DƯỢNG
Fic CẢM ƠN ANH VÌ ĐÃ XUẤT HIỆN nam nữ chính là Jung Hoseok và Lee Ha Young, các cô hãy nhớ chờ đợi fic tiếp theo để xem tiếp diễn biến của câu truyện này nhé. Mình cảm ơn❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro