Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu shogi và cả cậu nữa

Gin ôm chặt lấy Kei trong sự vui mừng ráo riết, khóe mắt cậu cay cay, cậu hỏi:
"Cậu đã đi đâu suốt bấy giờ vậy?"
Kei đẩy Gin ra và nhỏ nhẹ đáp:
"Anh trai tớ... đã mất rồi..."
Cậu nói trong sự nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu trào ra, cậu sụt sịt nói tiếp:
"Tớ về quê lo tang lễ cho anh trai... tớ... tớ còn phải..."
Gin ôm lấy cậu, ghé sát vào tai và nói:
"Tôi hiểu mà, cậu đã phải chịu đựng quá nhiều, đừng lo lắng gì nữa, có tôi ở đây rồi."
Một giọng nói thật ấm áp và thân thương, Kei như bị rung động bởi những lời lẽ ấy, cậu òa khóc trong vòng tay của Gin, một vòng tay thật to lớn và ấm áp... Nhìn Kei như vậy cậu cũng buồn theo.
Gin đưa Kei về nhà mình, trán Kei có vẻ hơi nóng, Gin đặt cậu xuống mền và đắp chăn cho cậu, Gin xoa lên mái tóc vàng óng ấy và bảo:
" Giờ cậu có thể nghỉ ngơi rồi!"
Cậu đặt một chiếc khăn ẩm lên trán Kei, rồi sau đó bật máy sưởi lên, cậu lấy hộp cháo ăn liền ra rồi hỏi:
"Cậu ăn tạm cháo nhé, để lát tôi mua thêm đồ ăn cho!"
"Uhm" - Kei tủm tỉm cười.
"Cười cái gì chứ? Tôi chỉ chăm sóc bạn bè thôi mà!"
"Tớ cười hồi nào" - tủm tỉm
"Cậu lại cười đấy thôi!"
"Thôi được rồi! Tớ cười!"
Kei bật cười, một nụ cười thật hạnh phúc... nụ cười đó làm Gin tự hỏi:
"Liệu những nụ cười ấy xuất phát từ đâu? Cậu ta có hạnh phúc như những gì cậu ta thể hiện? Làm sao cậu ta có thể đứng dậy sau những mất mát ấy?"
Buổi tối đó Kei sốt cao, Gin lo lắng:
"Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé! Chứ cậu sốt cao thế này..."
"Không!" - Kei đáp lại với giọng quả quyết - "tớ không sao, sáng mai sẽ khỏi ấy mà!"
"Chậc! Cái tên cứng đầu này! Cậu không đi thì tôi sẽ ép cậu đi!"
Vừa dứt lời, Gin kéo Kei dậy và bế trên tay, Kei kháng cự lại nhưng không nổi, Gin nóng máu quát:
"Cái tên đần này! Có tôi ở đây mà cậu còn định ốm liệt ra đấy hả tên đần! Ngoan ngoãn nghe lời đi không thì cẩn thận với tôi đó!"
"Gì chứ? Tớ đã bảo là không mà! Không đi bệnh viện! Không! Không!"
Kei vừa hét vừa giãy, Gin cố kéo nhưng không được. Kei vừa bám lại vừa hét:
"Khôngggggg! Tớ không đi đâuuuu!"
"Tên đần chết tiệt! Tự nhiên khỏe thế! Người thì nóng hầm hập!"
"Khôngggg! Bớ người taaaaaa!"
Sau một hồi vật lộn, Gin đành nhận thua. Kei phụng phịu, Gin bực mình:
"Dỗi cái gì chứ! Kei ngốc!"
"Gin mới là đồ ngốc! Xì!"
"Nếu cậu không muốn đến bệnh viện thì thôi vậy...."
Kei bỗng thay đổi sắc mặt, cậu rạng rỡ hẳn lên:
"Yeah!"
"Tôi sẽ gọi bác sĩ đến nhà!"
Cậu ta như mừng hụt, nằm xuống chùm chăn và lẩm bẩm:
"Gin đần! Gin ngốc! Gin độc ác! Gin vô tâm!......"
Gin nhìn vậy chỉ biết thở dài...
Hai hôm sau, Kei hết bệnh, Gin như kiệt sức trước sự cứng đầu của Kei.
Hai người đi dạo dọc bờ sông, nhìn lên đám mây trắng bồnh bềnh kia, lòng Kei lại rạo rực, cậu quay sang hỏi Gin:
"Gin này, tại sao cậu lại chơi shogi?"
"Hmm... Coi nào.... Tại sao nhỉ? À! Có lẽ vì shogi là tất cả những gì tôi có chăng? Hmm... Tôi... còn yêu cả cậu nữa..."- Cậu nói nhỏ - "Còn cậu thì sao, Kei?"
"Tớ yêu shogi! Nó là thứ gắn kết tớ với mọi người! Nhờ có shogi mà tớ gặp được cậu, nhờ shogi mà tớ có thể cùng vui với anh trai tớ những ngày cuối... Shogi kì diệu thật nhỉ?"
Kei nói với cái giọng đầy tự hào, đôi mắt cậu lấp lánh mỗi khi nói về shogi, nhìn cái vẻ hạnh phúc ấy, Gin cũng ấm lòng, cậu hỏi:
"Lát về ta lại chơi shogi nhé!"
"Ừm!" - Cậu nở nụ cười rạng rỡ - "Tôi sẽ đánh bại cậu!"
Hai người trở về trở về trong ánh chiều tà thật đẹp đẽ, một vẻ đẹp rung động lòng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro