Tôi nhớ cậu
Cậu dẫn cô ta về nhà, đang định mở cửa thì cậu chợt nhớ... cậu đã nhốt Kei trong nhà từ sáng đến giờ... Cô ta cất tiếng:
"Nè! Nhanh lên! Mở cửa đi chứ!"
"À, vâng! Em mở đây!"
Cậu mở cửa, trong nhà chẳng thấy ai, thật kì lạ! Rõ ràng cửa đã khóa, căn hộ lại trên tầng 6, làm sao mà Kei ra ngoài được chứ? Đang hoảng loạn, lo lắng cho Kei thì bỗng cô ta đẩy cậu xuống mền, ngồi lên người cậu, rồi từ từ cởi lớp áo trên người cậu ra, cô lấy thắt lưng cột chặt tay cậu, cậu đỏ mặt:
"Ch... ị... chị làm gì vậy?!?"
"Thằng bồ tao lắm lời quá nơi tao đá nó rồi! Tự dưng tao lại nhớ hơi mày, Zero à!"
Cô ta đặt bàn tay mềm mại lên người cậu, lưỡi cô ấy mềm mại đi dọc cơ thể trắng nuột của cậu... Cậu muốn chống cự nhưng sợ làm cô ta đau... cô nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, miệng cô thật ấm...
Bỗng nhiên cửa phòng tắm mở ra, Kei cất tiếng:
"Cậu về rồi sao, Gin?"
Cậu bật đèn lên, khung cảng đó đập vào mắt cậu, mặt cậu đỏ bừng lúng túng:
"T... ôi.... tôi... tôi xin lỗi!"
"Khoan đã! Nghe tôi giải thích!" - Gin lớn tiếng.
Kei đỏ mặt chạy ra khỏi phòng, Saigiri đưa mắt nhìn rồi cười nói:
"Bạn gái mày à?"
"Không phải! Cậu ta là con trai mà!" - Gin đỏ mặt lúng túng - " Chị nhầm rồi... làm sao mà như vậy được... cơ mà mau bỏ em ra đi chứ!"
"Được thôi!" - Cô ta vừa nói vừa cởi trói cho cậu - "Tao hết hứng thú với mày rồi."
Một nụ cười ranh mãnh, tự nhiên cậu lại thấy lo lắng, "Có khi cô ta lại có ý đồ gì với Kei chăng?" - cậu nghĩ bụng.
Cô ta bỏ đi ngay sau đó, cậu ngồi dậy, hai tay nắm chặt, cậu buột miệng nói ra hai tiếng:
"Chết tiệt!"
Cậu dằn vặt bản thân, rồi lại có chút tức giận, tâm trí cậu bấy giờ như nổi cơn giông bão...
Hôm sau, hôm kia, và hôm kia nữa, Kei không liên lạc với cậu. Cậu lại trở về cuộc sống trước kia, lại cô đơn một mình trong căn hộ ấy. Mỗi khi nhìn xuống dòng sông xanh kia và cả đám mây trắng in lên mặt sông nữa, cậu lại nhớ đến Kei, nụ cười tỏa nắng, mái tóc vàng óng ả, khuôn mặt dễ thương, nước da trắng mịn, lại còn cả cái vẻ tham ăn nữa chứ.... "Thật đáng yêu làm sao!" - cậu nghĩ bụng....
Đã hai tháng rồi cậu chưa gặp Kei, nói chuyện qua điện thoại cũng không, tiết trời cũng đã vào thu, lá đã ngả màu, đôi khi cậu lại tự hỏi:
"Không biết bây giờ Kei ra sao rồi nhỉ?"
Mỗi lần tự hỏi vậy cậu lại thấy buồn... Cậu cũng không thấy Kei đi học, vì lí do nào mà Kei tránh mặt cậu chăng? Hàng tá câu hỏi mà cậu tự đưa ra và chẳng thể tìm được câu trả lời, có một nỗi buồn trong lòng cậu và nó đang dần lớn hơn...
Hôm nay cậu được thăng hạng, cậu lên hạng B2, chẳng hiểu sao mà cậu lại chẳng thấy vui, lòng cậu dần nặng trĩu...
Tiết trời nay dần trở lạnh, lạnh lẽo như cái tâm hồn trống trải của cậu, mỗi lần khoác thêm một lớp áo cậu lại tự hỏi bây giờ Kei đang làm gì, cậu ta có mặc đủ ấm hay không? Lòng cậu lại man mác buồn... Một buổi chiều lộng gió, cậu đứng lặng mình trên cây cầu và nhìn về phía xa của dòng sông, hít một hơi thật sâu, tâm trí cậu được thả lỏng, cậu tĩnh tâm suy nghĩ, cố gắng loại bỏ Kei ra khỏi đầu mình nhưng không sao làm được, càng cố, Kei lại càng chiếm lấy cậu, cậu lấy hơi hét thật to:
"Kei! Cậu đang ở đâu? Cái tên khùng này! Về đi chứ!"
"Hotarou!"
Một giọng nói thân thuộc vang lên, cậu giật mình quay lại, trái tim cậu bị nắm chặt, khuôn mặt ấy, mái tóc vàng ấy nữa.... lòng cậu chợt vui....
"Đó là Kei! Kei!" - Tâm trí cậu rộn rã vui mừng.
Kei bước tới gần với nụ cười thật ấm áp. Gin bật cười ôm chầm lấy cậu và nói:
"Tên đáng ghét này! Cậu đi đâu mà lâu thế hả??? Biết tôi nhớ cậu lắm không? Tôi nhớ cậu! Izu..."
Kei đặt tay lên môi cậu và bảo
"Kei là được rồi."
"Uhm! Tôi nhớ cậu! Kei-kun!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro