Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ đang ở đây rồi

Đã hai tuần kể từ ngày Kei rời đi, không một tin nhắn hay lá thư, không có đến một cuộc gọi. Gin một mình ngồi bên bàn cờ shogi và chống chọi với nỗi sợ lớn nhất trong cậu, cậu sợ cô đơn, sợ phải ở một mình, cậu sợ những ngày tháng bơ vơ trống trải xưa kia sẽ trở lại, sẽ ăn mòn tâm trí cậu. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, một cuộc gọi đến từ Saigiri, cậu nhấc máy:
"Alo! Em nghe đây!"
"Lâu không gặp, mày rảnh không? Hẹn gặp tao một lát?"
"Khi nào? Ở đâu hả chị?"
"Ngay bây giờ, tao đang ở trên cây cầu đối diện đây!"
"Vâng! Em đến liền!"
Cậu cúp máy, khoác lên mình chiếc áo khoác màu đen đã cũ, ánh mắt trầm xuống và lặng đến gai người.
Trên cây cầu, một người con gái với mái tóc đen dài và khuôn mặt khả ái đang chờ cậu, ánh mắt của cô trầm ngâm, hướng về phía xa của của dòng sông... Gin vừa lại gần vừa cất tiếng gọi:
"Chị Saigiri!"
Cô ta quay đầu nhìn cậu và đáp lại bằng tiếng thở dài chán nản, Gin thấy vậy liền hỏi:
"Chị gọi em ra đây có chuyện gì sao?"
Cô đưa mắt nhìn cậu với cái vẻ ngờ vực:
"Mày thích Kei đúng không?"
Gin đỏ mặt và lúng túng:
"Ế?!? Sao chị hỏi vậy?? Ý chị là sao?"
"Mà thôi, tao biết cả rồi, cơ mà ông già bảo mày về ăn tết với gia đình đấy!"
"Dạ, cái đấy em xin thôi, không phải là em không muốn hay không thèm mà chỉ là..."
"Mày sợ phải đối mặt với họ chứ gì?" - Saigiri ngắt lời cậu - "Chẳng sao cả, cả họ và tao đều từng chung sống dưới một mái nhà với mày không phải sao?"
"À thì... Chỉ là em sợ..."
"Mày sợ cái gì chứ? Mày có can đảm tỏ tình với Kei thì còn sợ cái gì nữa?"
"Sao... Sao chị biết?" - Cậu đỏ mặt - "Kei nói cho chị nghe à? Làm thế nào mà...??"
Saigiri bật cười, cô cảm thấy hiếu kì với cái vẻ lúng túng của Gin, cô nhìn về phía dòng sông và nói:
"Hôm đấy Kei đuổi theo mày nên tao cũng đi theo. Nhìn cái mặt đấy ai cũng biết là mày không định đi mua nước rồi! Chị đứng đằng xa và thấy cả rồi!"
Cậu đỏ mặt quay đi, cô nhìn cái vẻ ngại ngùng của cậu lại thấy buồn cười, cô cất tiếng:
"Mày nên đi tìm Kei đi, nó không có ý định trở về đâu!"
Cậu sững người:
"Sao chị lại nói vậy?"
"Thôi tao về đây!"
Cô ta rời đi trong cơn gió lồng lộng trên cây cầu bắc ngang sông, cậu lặng mình suy tư, gió lạnh, mây mù, dấu hiệu của một cơn bão...

Một căn nhà trống vắng, thiếu đi hình bóng của ai đó trong căn nhà này, cậu ngồi một mình nghiên cứu shogi, phía đối diện của bàn cờ chẳng có một ai, tuy rằng đang nghiên cứu shogi nhưng trong đầu cậu bấy giờ chỉ có đôi mắt to tròn, mái tóc vàng óng, dáng dấp nhỏ bé và mọi thứ khác của Kei... Cậu muốn òa lên khóc như một đứa trẻ, muốn được vỗ về như ngày ấu thơ, mắt cậu cay cay, cậu nằm vật xuống sàn mà thổn thức... Tâm can cậu gào thét vì cô đơn, cậu mặc cảm với bản thân, mặc cảm vì sự ích kỉ của cậu luôn áp đặt lên mọi người, suy cho cùng cậu cũng chỉ muốn hạnh phúc, muốn sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác...
Sáng hôm sau, cậu điện cho bạn bè của Kei để hỏi thăm, nhưng chẳng ai biết cậu ấy đã đi đâu, Gin quyết định đến trường để hỏi thầy cô. Trên đường đến trường tâm trí cậu rạo rực khôn nguôi, đó như một điềm báo vậy.
Ở cổng trường, một cậu học sinh có dáng dấp nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng, đôi mắt như đang trầm ngâm suy tư... Cậu thổn thức gọi:
"K... e... i.... Kei!"
Cậu ta quay về phía cậu và nở một nụ cười, cậu ta tiến lại gần và đưa tay lên má cậu, giọng nói thân thuộc vang lên:
"Tớ đang ở đây rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro