Sông và mây
Bảy giờ sáng, tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ, có vẻ tối qua hai người đã thiếp đi lúc nào không hay, Gin tỉnh giấc, vừa mở mắt ra cậu đã thấy cả bàn chân Kei đè nặng lên người cậu, cậu lẩm bẩm:
"Người đâu mà có cái dáng ngủ xấu thế?"
Kei đứng dậy, cậu bước ra ban công và hít một hơi thật sâu. Không khí thật trong lành, gió hè thoang thoảng, bầu trơi trong xanh, mây trắng bồng bềnh, sông xanh chảy xiết. Cậu đi vào đun nước để làm mì ăn liền. Kei tỉnh giấc, cái khuôn mặt ngái ngủ ấy sao mà đáng yêu đến thế? Cậu ta ngồi dậy nhìn quanh, Gin lên tiếng:
"Cậu muốn ăn ramen hay bánh mì?"
"Ramen" - Kei khẽ trả lời
Cậu đi đánh răng rửa mặt xong rồi lại ngồi vào bàn cờ shogi, nhìn ngắm vẻ mặt trầm ngâm của Kei khá là thú vị, khi thì cau mày, khi thì nghiến răng, phồng má, lúc thì rụt rè phân vân rồi lại trút tiếng thở dài. Gin mang mì ăn liền ra cho cậu rồi ngồi xuống phì cười:
"Ăn đi rồi chúng ta lại chơi cờ! Chơi xong rồi đi học, hai buổi nữa là nghỉ rồi."
Kei gật đầu rồi cầm cốc mì lên ăn, cậu ta ăn một cách vội vàng, cứ như là sợ người khác ăn mất vậy. Cậu ta phồng má, húp sùm sụp, còn cả cọng hành dính trên má nữa, trông như trẻ con, Gin mỉm cười nói:
"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, tôi không ăn mất của cậu đâu mà lo!" - Gin lấy tay lau cọng hành và nước mì trên má cậu - "Thiệt là! Cứ như trẻ ranh ấy!"
Kei đặt cốc mì xuống, túm cổ áo Gin và nói:
"Tôi không phải con nít! Đừng gọi tôi như vậy, tôi bằng tuổi cậu đó!"
"Rồi, rồi!" - Gin bật cười.
Sau khi ăn sáng xong, hai người chơi cờ khoảng 45 phút rồi đi học. Kei là một người khá là thân thiện và dễ gần nên cậu có rất nhiều bạn bè. Nhưng còn Gin, cậu ấy luôn tỏ ra lạnh lùng và tự thu mình lại nên chẳng kết thân với ai. Kei kéo tay Gin và giới thiệu với đám bạn:
"Đây là Hotarou Gin! Bạn của tớ, cậu ấy cũng là một kì thủ shogi, cậu ấy chơi giỏi lắm, giỏi hơn cả tớ ấy!"
Một cậu bạn tiến tới và làm quen với Gin:
"Tớ là Oreki Ayato, rất vui được làm quen!" - Cậu ta vừa nói vừa đưa tay giới thiệu từng người - "Đây là Arata Yuzuru, còn cái cậu này là Heiji Natase, bọn tớ rất mong được làm bạn với cậu, Hotarou-kun!"
"Ừm! Rất vui được làm quen!" - Gin nhỏ nhẹ đáp.
Hôm ấy, Gin và mọi người đã rất vui, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau la cà đây đó khi ra về. Ban đầu Gin tỏ vẻ ái ngại nhưng rồi cậu cũng đã hòa nhập với mọi người, có lẽ đây là lần đầu tiên mà cậu được hưởng một cuộc sống học đường đúng nghĩa...
Đến chiều muộn, khi mà bóng tịch dương đã chênh chếch xế chiều, cả nhóm ngồi nghỉ bên bờ sông, bỗng Gin cất tiếng:
"Nè Kei, cậu có thích sông không?"
"Cũng bình thường" - Kei trả lời ngập ngừng - "Nhưng tớ rất thích mây, nhìn nó bồng bềnh trôi, tớ thích lắm!"
Gin quay về phía dòng sông, cậu cười nói:
"Tớ rất thích sông, không có gì lại khiến tớ thích thú đến vậy, nhìn dòng nước trôi man mác như vậy tớ lại thấy vui..." - Gin bắt đầu đỏ mặt - "Nếu mai này định tỏ tình với ai chắc tớ cũng lôi người đó ra sông mất!"
Kei nhìn xuống dòng sông và bảo:
"Mây in hình xuống dòng sông xanh này cứ như hòa làm một ấy nhỉ?"
"Ừm!" - Gin mỉm cười -"Nó đã hòa làm một!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro