Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày xuân năm ấy

Cậu thổn thức ôm Kei vào lòng, biết bao cảm xúc như đang bị kìm nén, Kei đưa tay lên má cậu và nói:
"Cứ khóc đi, cậu không phải lo sợ gì nữa, tớ đang ở đây, tớ sẵn sàng nghe tâm sự của cậu!"
Gin xúc động òa lên khóc, cậu ôm chặt Kei vào lòng và nói:
"Tôi không để cậu đi nữa đâu, cậu là của tôi! Khi Saigiri bảo cậu không trở về tôi đã rất sợ! Tôi sợ cô đơn! Tôi sợ mất cậu! Tôi... Tôi... Tôi yêu cậu!"
Bỗng Kei đẩy Gin ra và bảo:
"Tớ đến đây để tạm biệt cậu... Bảo trọng nhé... Gin!"
Gin bất ngờ và nắm chặt vai Kei, cậu hỏi:
"Vậy là sao? Có chuyện gì sao??? Cậu định bỏ đi à? Tôi làm gì không phải với cậu sao?"
Kei quay mặt đi, ánh mắt phảng phất buồn, giọng cậu run run:
"Tớ sắp phải phẫu thuật... thời gian qua tớ đã ở bệnh viện điều trị... khả năng thành công không cao cho lắm..." - Một nụ cười gượng gạo - "Tớ đã trốn viện để gặp cậu đấy!"
Gin cúi mặt, có vẻ đây là tin sốc với cậu, cậu quát:
"Là gì? Là thứ gì đã cướp đi Kei của tôi? Thứ bệnh chết tiệt nào giám làm vậy?"
"Viêm tủy sống..." - Kei đáp lại một cách nhỏ nhẹ.
Những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi, một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, một vết thương hằn sâu đang rỉ máu, bỗng Gin nắm lấy tay Kei và kéo đi:
"Cậu ở viện nào? Tôi đưa cậu đi, trốn viện thì sao khỏi bệnh được?"
Một cảm giác đau khổ xen lẫn là sự hạnh phúc, Kei nghĩ thầm:
"Nếu tớ được bên cậu những phút cuối cùng này là đã mãn nguyện lắm rồi!"

Còn ba ngày nữa là đến ngày phẫu thuật, tâm trạng của Gin như lao dốc, ánh mắt của cậu thể hiện rõ sự lo sợ và đau khổ trong tim. Kei nằm trên giường bệnh, giành những tháng ngày còn lại của mình cho shogi, nụ cười gượng gạo của cậu không thể nào xua tan sự lo lắng, cậu lo lắng cho  Gin, cậu không biết làm sao để an ủi cậu ta.
Những ngày tháng đếm ngược ấy thật đáng sợ, nó nhấm nháp tâm trí của Gin, nó khiến cho cậu ngày càng tuyệt vọng, nỗi sợ sự cô đơn ấy đã quá lớn trong cậu, cậu sợ phải ở một mình, sợ căn phòng lạnh lẽo không bóng người. Khi còn nhỏ cậu đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết, mỗi lần như vậy cậu lại nghĩ đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống, nhưng lần này lại khác, nếu Kei ra đi thì cuộc sống này với cậu chỉ còn một màu xám xịt. Cậu ngồi trầm ngâm một mình với cái nỗi sợ đang nặng trĩu trong lòng, cậu muốn khóc lắm nhưng không sao khóc được.
Vào ngày cuối cùng, Kei gọi Gin vào rồi bảo:
"Tớ đã tìm ra lối phá giải Hoán giác hoành rồi, chúng ta cùng chơi trước khi phẫu thuật nhé!"
Gin ngồi xuống và lặng mình, cậu cất tiếng:
"Chúng ta bắt đầu thôi!"
Ván cờ bắt đầu, và theo yêu cầu, cậu sử dụng Hoán giác hoành để đấu với Kei, cậu chơi một cách nghiêm túc, cậu không vì Kei đang bệnh mà nhường nhịn, cậu chơi như vậy có lẽ là vì cậu tôn trọng Kei, cậu coi Kei là một đối thủ mạnh. Sau chừng ba tiếng, Gin đã thực sự phải cúi đầu nhận thua, cậu nắm chặt tay và cúi đầu rồi nói:
"Tớ thua rồi! Cậu đã phá giải được nó! Cậu đã mạnh hơn tớ rồi!"
Kei mỉm cười, khóe mắt cậu cay cay, cậu đáp với giọng run run:
"Tớ thắng! Tớ đã phục thù!"
Bỗng bác sĩ đi vào và bảo:
"Đã đến giờ phẫu thuật, mời cậu đi theo tôi!"
Kei cùng bác sĩ đi đến phòng phẫu thuật, bấy giờ trong lòng Gin lo lắng khôn nguôi.
Ca phẫu thuật dài 5 tiếng đồng hồ, khoảng thời gian ấy với Gin như 5 năm vậy, suốt 5 tiếng ấy cậu đứng ngồi không yên.
Khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cậu liền chạy tới hỏi tình hình, người bác sĩ ấy nói với cái giọng ủ rũ:
"Ca phẫu thuật không thất bại nhưng cũng chẳng hoàn toàn thành công..."
Cậu túm lấy cổ áo bác sĩ và quát:
"Rốt cục là thế nào?? Thành công hay thất bại?" - cậu rơm rớm nước mắt và nói với cái giọng thổn thức - "hãy nói với tôi là thành công... làm ơn... hãy cứu sống cậu ấy..."
Cậu cúi đầu mà khóc, vị bác sĩ điềm tĩnh giải thích:
"Thực ra thì... cứ tình trạng này thì cậu Izumi chỉ sống được vài ba ngày nữa tuy theo ý trời, cậu hãy ở bên cậu ấy những ngày cuối cùng..."
Điều này đối với Gin quả là một tin sốc, cậu lững thững về phòng hồi sức. Kei đang nằm đó với trạng thái thoi thóp, khuôn mặt nhợt nhạt, quanh cậu có đủ thứ máy móc bảo vệ cái mạng sống mong manh của cậu. Gin bước lại gần, cậu nhìn Kei với cái ánh mắt thật buồn, cậu đưa tay lơn mái tóc vàng của Kei, những giọt nước mắt bấy giờ chẳng thể kìm nén lại... Cậu ghé sát vào tai Kei và nói:
"Tôi yêu cậu Kei!"
Và những ngày cuối cùng, cậu luôn chầu chực bên Kei, không ăn uống gì cả, cậu ốm đi trông thấy. Cậu ngồi đó, đưa mắt nhìn Kei rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu cố nói chuyện và hứa hẹn những điều mà cậu biết rõ là không thể và hẳn cậu cũng biết rằng Kei không thể nghe thấy được...
Và rồi, cái âm thanh đáng sợ ấy vang lên:
"Tííííít!"
Cái máy đo nhịp tim ấy thẳng băng một đường kẻ. Trái tim cậu như muốn òa lên, cậu sửng sốt lắc người Kei và gọi cậu ta trong sự tuyệt vọng:
"Kei! Kei! Kei! Này Kei! Tỉnh dậy đi Kei! Izumi Kei! Tôi đang gọi cậu đất! Tỉnh dậy đi! Keiiiiiiiii!"
Cậu òa lên khóc, một tiếng khóc chứa đày sự khổ đau vang vọng khắp cả căn phòng... những giọt nước mắt nối tiếp nhau. Đau khổ, lo sợ, buồn thương,... tâm can cậu như một mớ hỗn độn. Cậu òa lên như một đứa trẻ, tiếng khóc như để giải tỏa nỗi lòng...
Sau khi lo tang lễ chu đáo xong, Gin trở về với căn hộ trống trải và lạnh lẽo... Cậu chợt nhớ ra cái phong thư mà Kei gửi cho cậu, phong thư ấy còn mới bởi cậu đã nâng niu nó và đợi đến khi có cơ hội mở ra. Cậu mang phong thư đến trước linh vị của Kei và nói:
" Giờ tớ mở nó ra nhé!"
Cậu từ từ mở phong thư ra, trong đó có một tờ giấy trắng và dòng chữ nắn nót:
"Tớ thừa nhận, tớ yêu cậu!"
Chỉ là mộ dòng chữ nắn nót ấy thôi cũng khiến cậu rưng rưng nước mắt, cậu gạt đi nước mắt vì không muốn khóc trước linh vị của Kei.
Và rồi, một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, khi Gin và Kei ở bên nhau dưới một gốc anh đào nở rộ,phía sau bia mộ của Gin có khắc:
"Ngày xuân năm ấy tôi trở về bên cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro