Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức

Ông Hazuki là bạn của cha cậu. Ông ấy rất yêu shogi và cha cậu cũng vậy, mỗi lần qua chơi mà cha cậu chưa về thì hai chú cháu lại ngồi chơi shogi cùng nhau. Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã rất giỏi, nước cờ của cậu chững chạc và dứt khoát như người lớn vậy. Cậu không có bạn bè, khi ở trường cậu hay bị bắt nạt vậy nên khi về nhà cậu thường nhốt mình ở trong phòng và nghiên cứu shogi. Cuộc sống của cậu cứ bình lặng như vậy đến khi bi kịch xảy đến với cậu...
Mọi thứ bị cướp đi, cứ như có một đôi tay vô hình nào đó giật lấy và xé nát. Cậu trở về sau một chuyến dã ngoại của trường, khi ấy cha mẹ cậu đã chỉ còn là những cái xác bầm dập và lạnh ngắt. Cậu dường như không thể khóc òa lên được, cậu tiến tới, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của mẹ, cậu dần quỳ xuống thổn thức. Trái tim cậu bị rạch nhiều nhát, đôi tay vô hình ấy nắm chặt lấy trái tim cậu, cậu đau đớn, nỗi đau ấy bị ghìm chặt và chẳng thể giãi bày. Giá như cậu có thể khóc thật to, khóc để giải tỏ nỗi lòng...
Đó là một vụ tai nạn giao thông, tay tài xế đó lái xe trong tình trạng đang say và đâm vào xe của cha mẹ cậu. Cậu có một người ông đã già, và một bà cô đã có chồng con. Ông cậu già yếu không thể chăm sóc cậu, còn bà cô kia thì có ý đưa cậu đến cô nhi viện. Cậu rất sợ, cậu chẳng biết cô nhi viện là nơi thế nào, cậu chỉ biết nếu và đó cậu sẽ không có nổi một phút giây tự do một mình nghiên cứu shogi. Rồi ông Hazuki bước vào, một cảm giác thân thương đến khó tả, khóe mắt cậu cay cay như muốn òa lên khóc. Ông ấy hỏi:
"Cháu có thích shogi không?"
"Có ạ!"
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nói dối để được sống, cậu chẳng hề thích shogi, shogi chỉ là thứ duy nhất cậu có mà thôi. Đó là khoảnh khắc kết giao, cậu và vị thần shogi đã được gắn kết bởi lời nói dối xấu xí ấy...
Và từ đó cậu trở thành đứa con trong một gia đình shogi, chờ đợi cậu ở ngôi nhà ấy là đứa con gái của họ, Hazuki Saigiri, một người nung nấu ước mơ trở thành kì thủ. Cô ấy không mấy ưa cậu, cô luôn cạnh tranh với cậu để được cha để ý tới. Có lần cô ấy vì thua trận mà nhảy thẳng vào tát cậu, cô ấy quát:
"Mày đừng có tinh tướng, Hotarou! Mày chỉ là "zero" thôi! Mày chẳng là cái gì cả!"
Thế rồi ông Hazuki đã phạt cô ấy, có vẻ như cô vẫn cứng đầu không nhận sai...
"Zero" là cái tên cô ấy gọi cậu, đúng như cái tên, khi ấy cậu chẳng có gì cả, không gia đình, bạn bè, người thân.... hay thậm nơi ở cũng không, cậu chỉ đang ở nhờ nhà ông Hazuki thôi.
Và thế rồi Saigiri dần chán nản, cuối cùng cô từ bỏ shogi, cô trở nên ăn chơi đua đòi, không còn chút gì lưu luyến shogi nữa.
Ông Hazuki rất yêu quý cậu và nhận cậu làm con nuôi. Ông ấy chỉ dạy cho cậu rất nhiều về shogi, giúp cậu cải thiện lối chơi và cho cậu cái tiền đề của Hoán giác hoành.
Và chắc chắn chẳng thể tránh được những lần đối đầu giữa cậu và Saigiri khi tham dự các giải đấu. Cậu luôn dành chiến thắng trong các giải, khi được nhận cúp vô địch cậu vui lắm, cậu định chạy tới khoe nhưng khi nhìn thấy cảnh ông Hazuki an ủi Saigiri vì bại dưới tay cậu thì cậu lại buồn bã và trách cứ bản thân.
Một thời gian sau, cậu lên tứ đẳng, bước vào con đường chuyên nghiệp, cậu bỏ đi và sống một mình trong căn hộ nơi phố tháng sáu. Cậu muốn rời đi, trước khi kịp nghiền nát ông Hazuki và gia đình của ông ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro