Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Izumi Kei

Một kì thủ shogi chuyên nghiệp, hạng C1, ngũ đẳng, nếu như trong giới shogi người ta gọi Hotarou Gin là thần đồng, thì có lẽ phải gọi Izumi Kei là thiên tài nỗ lực. Bất kể đối thủ có khó nhằn thế nào, lối chơi có áp đảo ra sao thì Izumi Kei vẫn không lùi bước, cậu miệt mài nghiên cứu shogi để vươn lên và thực hiên ước mơ của mình, nhưng cái ước mơ đó là gì thì xin được phép kể sau.
Mặc dù là một kì thủ nổi tiếng, nhưng khi ở trường, cậu cũng chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi với những nỗi muộn phiền rất đỗi bình thường, cậu cũng đi học, cũng vui đùa như bao đứa trẻ khác, nếu chỉ nhìn qua thì chẳng ai có thể biết được cậu là một kì thủ shogi chuyên nghiệp.
Ở trên sân thượng của một ngôi trường cao trung, nơi đó có một cậu học sinh 16 tuổi với mái tóc vàng, thân hình nhỏ nhắn và dễ thương đang nằm đó, nhìn lên bầu trời cao xanh, ngắm những đám mây trắng mùa hạ bồng bềnh trôi... Hiện là giờ nghỉ trưa, cậu từ chối ăn trưa với bạn bè để được ở đây, một mình ngắm trời mây và tĩnh tâm suy nghĩ, cậu nghĩ về trận đấu ngày mai, cậu nghĩ về Hotarou Gin, Gin và cậu chưa từng đấu lần nào nhưng cậu biết, Gin rất mạnh và cái chiến thuật Hoán giác hoành kia cũng mạnh như Gin vậy. Kei rất ghét Gin, tuy rằng chưa từng đấu với nhau hay thậm chí gặp mặt cũng chưa, nhưng cậu ghét cái vẻ mặt điềm tĩnh và lạnh lùng của Gin, cậu nghĩ rằng Gin là một kẻ ngạo mạn với ngọn giáo mang tên "Hoán giác hoành".... Đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông báo hết giờ nghỉ vang lên, cậu ngồi dậy, thở dài một tiếng rồi về lớp.
Tối đó, cậu ngồi lặng mình suy nghĩ, những quân cờ shogi bay loạn xạ trong đầu cậu, quả thực là Hoán giác hoành rất phức tạp, cậu không tìm cách mà phá được, mai là ngày thi đấu rồi mà cậu vẫn còn loay hoay...
Sáng hôm sau, cậu hừng hực khí thế lên đường, tinh thần quyết thắng của cậu lên cao, mặc dù cậu chẳng có gì trong tay để đấu lại Hoán giác hoành nhưng khí thế vẫn không thuyên giảm, cả hội quán shogi bị áp đảo trong cái khí thế của cậu.
Đang ngồi đợi thì bỗng cánh cửa mở ra, một luồng không khí lạnh tràn vào, trái ngược và đối đầu với cái khí thế hừng hực của Kei. Gin bước vào với cái vẻ lạnh lùng và từ từ ngồi xuống, cậu ta cất tiếng:
"Nào, chúng ta bắt đầu thôi!"
Ván cờ bắt đầu, như mọi khi, Gin vẫn xử dụng Hoán giác hoành với cái khuôn mặt lạnh lùng ấy, còn Kei, cậu ta chẳng có gì cả, chỉ biết đi đến đâu, tính đến đó. Lối chơi của Kei rất phóng khoáng và mạnh mẽ, mỗi nước đi của cậu đều rất dứt khoát, cậu không chơi theo sách vở mà chơi theo những gì cậu biết và nghiên cứu. Chừng 30 phút, Kei bị dồn vào thế khó, cậu vẫn không từ bỏ và cố gắng tìm đường lui, ván cờ cứ kéo dài dai dẳng trong sự áp đảo của Gin, bỗng nhiên Gin nhếch môi cười:
"Bình tĩnh nào Izumi-kun, cậu đang muốn chứng minh cho tôi thấy cái gì chứ? Nếu không bình tĩnh cậu sẽ không thể thắng được tôi đâu, shogi kì diệu lắm, nó giúp tôi thấy được trái tim cậu đấy..."
Kei cau mày:
"Hãy im lặng và cho tôi thấy toàn bộ những gì cậu có đi! Tôi sẽ không thua cậu đâu!"
Và cứ thế, cán cờ tiếp tục, 1 tiếng, 2 tiếng và cuối cùng, Kei đã phải cúi đầu nhận thua, không còn lối thoát nào cho cậu nữa... Cậu cúi đầu, cắn răng uất ức, Gin phì cười cà bảo:
"Cậu chơi hay lắm, tôi rất thích lối chơi của cậu, một lối chơi phóng khoáng, tôi hi vọng chúng ta có dịp tái đấu!"
Gin rời đi, bỏ lại Kei ngồi đó, bỗng chốc, cậu đuổi theo Gin, kéo cậu ta lại và hét thẳng vào mặt cậu ta:
"Nghe đây Hotarou! Tôi sẽ không thua đâu, tôi sẽ phá tan hoán giác hoành của cậu! Không! Tôi sẽ phá mọi thế cờ của cậu! Nhớ đó! Hotarou! Tôi sẽ đánh bại cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro