Giận
Một buổi tối mùa đông se lạnh, bầu trời cao kia u ám với tiếng gió rít qua khung cửa kính, dòng sông kia thật yên bình, một căn hộ nhỏ nơi phố tháng ba, nơi hai cậu thanh niên đang cùng ngồi chơi shogi, họ chơi quên cả thời gian hay mưa bão ngoài kia, lúc này họ đang tập trung hơn bao giờ hết. Gin đang tiếp tục phát triển Hoán giác hoành, còn Kei, lối chơi của cậu ta ngày một tiến bộ và đang dần theo sát Gin.
Đang ngồi trầm ngâm với những quân cờ thì bỗng chuông cửa reo lên, tiếng đập cửa dữ dội, nghe tiếng gọi:
"Zero! Zero! Mở cửa cho tao! Zero!"
Là giọng của Saigiri, Gin đứng dậy, mở cửa mời cô ta vào, người cô nồng nặc mùi rượu, cô ta say mèm và trở nên cao ngạo hơn... Gin đỡ cô vào nhà, cô gạt tay ra và quát:
"Tao không có què!"
Cô ta nằm phịch xuống mền, rồi sâu giấc luôn, Gin lấy chăn đắp cho cô ta rồi chép miệng:
"Chậc! Lạnh vậy mà chỉ mặc cái áo mỏng vậy thôi à!"
Kei ngồi đó với khuôn mặt thật hiếu kì, cậu hỏi:
"Ai vậy? Bạn gái cậu à?"
"Không phải" - Gin đáp - "Chị nuôi tớ đấy!"
"Vậy sao..." - Kei đỏ mặt - " xinh thật đấy!"
"Xinh vậy thôi chứ cô ấy cao ngạo như đỉnh Everest vậy!"
"Mày nghĩ về tao như vậy sao?" - Saigiri bỗng tỉnh giấc.
"À... không... em..."
"Đùa thôi! Thì đúng mà, mày cũng thấy đúng phải không tóc vàng?"
"Tóc vàng?" - Kei lúng túng - "Em ạ? À... ừm... em thì..." - đỏ mặt.
"Ha! Ha!" - Cô ta bật cười - "Mày dễ thương thật đấy!"
"À.... ừm.... vâng.... chị.... Chị tên gì vậy ạ?... em... Em tên... Ke... Kei... Izumi Kei!"
Kei nói với cái vẻ mặt lúng túng thật đáng yêu, cái vẻ mặt ấy nghe chừng như gặp phải mối tình đầu vậy. Cũng phải thôi, Kei cũng chỉ là một thằng nhóc tuổi mười sáu vời những xúc cảm rất đỗi bình thường, hay những suy nghĩ thật non nớt và ngây thơ.
Ánh mắt của Saigiri bỗng thật dịu dàng:
"Saigiri, chị tên Hazuki Saigiri! Cứ gọi Saigiri là được! Còn nhóc? Chị gọi nhóc là Kei được chứ?"
"À... vâng!"
Chẳng hiểu sao, lúc này Gin lại cảm thấy khó chịu với Saigiri, rồi cậu lại thấy buồn phiền với bản thân. Phải chăng cậu đang ghen? Cậu thầm nghĩ:
"Nếu không phải tôi thì cũng không thể là chị đâu, Saigiri!"
Cậu im lặng ngồi đó, nhìn hai người họ vui vẻ tâm tình, bỗng Saigiri quay sang cậu:
"Mày xuống mua hộ chị hộp cơm, chị không ăn ramen đâu!"
"À, vâng!"
Gin rời đi với cái vẻ khó chịu, có vẻ như cậu còn muốn ngồi lại chút nữa...
Vậy là chỉ còn có Saigiri và Kei ngồi lại, hai người vui đùa, bàn tán về shogi, đã rất lâu rồi Saigiri thù ghét shogi, nhưng giờ đây, cô đã sống lại cùng với những hồi ức khi còn chơi shogi, tất cả cũng là vì Kei mà cô có thể tươi cười đến vậy khi nói đến những quân cờ và cái bàn cờ 81 ô đấy. Bỗng cô tiến sát lại gần, Kei đỏ mặt, cô ghé vào tai Kei:
"Nhóc có thích chị không?"
Cậu lúng túng, khuôn mặt cậu bấy giờ đỏ bừng trông rất đáng yêu:
"À... ừm chị rất xinh.... và em cũng..."
"Vào thẳng vấn đề đi!" - Saigiri đặt tay lên má cậu - "Chị cũng thích nhóc lắm, thích cái khuôn mặt của nhóc khi cười, thích cái giọng điệu đầy tự hào của nhóc khi nhắc đến shogi, thích cái vẻ phồng má, cau mày của nhóc, chị thích Kei!"
"Em... Em cũng thích chị!" - Kei đỏ mặt.
Cái túi rơi xuống nghe tiếng "bịch", Gin sững người ở ngoài cửa...
"Em quên không mua nước!"
Cậu chạy đi một mạch, trong lòng cậu quặn thắt, trái tim cậu như đang gào thét. Cậu chạy lên cầu, hít một hơi thật sâu và hét:
"Tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu Kei!!! Nếu không phải tôi thì đừng là cô ấy!! Tại sao?? Cậu chưa từng có chút cảm xúc gì với tôi vì tôi là con trai sao???"
Những giọt nước mắt cứ lã chã tuôn rơi, cậu một mình đứng đó gào thét trên cây cầu không một bóng người...
Mười hai giờ đêm, dòng sông xanh, không khí lạnh, một cảm giác đau đớn lạ thường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro