Đừng bỏ rơi tôi
Cậu đứng đó cùng những giọt nước mắt đang lã chã tuôn rơi. Cậu nắm chặt tay, lẩm bẩm:
"Cha mẹ bỏ tôi đi, bạn bè tôi không có lấy một người, giờ tôi cũng chẳng là gì với cậu, Kei.... vĩnh biệt..."
Cậu đứng trên lan can, hít một hơi thật sâu, cậu mỉm cười khi nghĩ đến cái chết của mình, bỗng Kei từ đâu đến kéo cậu về phía sau và hét:
"Cái tên đần này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả???"
Gin và Kei ngã lăn ra cầu, Kei tức giận tát vào mặt Gin, cậu quát lớn:
"Cậu điên hay sao mà nhảy cầu? Tôi còn chưa đánh bại cậu mà cậu đã định rời đi sao? Cái tên đần chết tiệt! Cậu mà chết thì tôi chơi cờ với ai hả tên đần?"
Gin gạt tay Kei ra, cậu đưa lau đi những giọt nước mắt rồi nhỏ nhẹ nói:
"Kei! Tôi là gì gì với cậu?"
Kei ngạc nhiên đáp:
"Hỏi gì kì vậy? Đương nhiên cậu là người bạn thân nhất của tôi rồi!"
"Vậy sao?" - Gin ghé sát vào tai Kei - "Còn với tôi, cậu là người tôi yêu nhất!"
Kei đỏ mặt lùi lại, ấp úng nói:
"C... Cái gì cơ??"
"Tôi yêu cậu!" - Gin nói một cách dứt khoát.
"Y... ê... Yêu?.... Chắc vậy rồi.... Tôi cũng yêu quý cậu!"
Gin cúi mặt, hai tay nắm chặt và tăng ga nói lớn:
"Cậu bị ngốc à??? Tôi nói vậy mà cậu vẫn không hiểu sao? Tôi yêu cậu! Tình yêu! Đó là tình yêu chứ không phải tình bạn! Tôi yêu Izumi Kei!!!"
Kei ngồi đó sững người, cậu chẳng biết phải đáp lại ra sao, Gin kéo cậu vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu:
"Nếu bây giờ không phải lúc thì sẽ có lúc cậu phải thừa nhận cậu yêu tôi! Tôi sẽ khiến cậu thừa nhận điều đó!"
Kei đỏ mặt, vòng tay của Gin thật rộng lớn và ấm áp, một cảm giác bình yên đến lạ thường...
Và phía đằng xa kia, Saigiri đứng đó quan sát hai người, cô thầm nghĩ:
"Có vẻ tôi đã trở thành kì đà cản mũi rồi!"
Saigiri mỉm cười rời đi, và trên cây cầu đó, tình yêu của Kei mới chớm nở.
Nắng sớm, tiếng hót líu lo ngoài kia như lời chào ngày mới của những chú chim sẻ đang chao liệng. Một buổi sáng cuối đông. Khoảng hơn tuần nữa là đến Noel, khí giáng sinh gần kề, Gin và Kei đang vui mừng sắm sửa đón giáng sinh, cây thông, đồ trang trí, và quan trọng nhất là mua mì gói để ăn qua kì nghỉ đông, bởi cả hai người đều chẳng biết nấu lấy được nồi cơm chứ nói gi đến bữa ăn hoành tráng làm tiệc.
Đang mải dọn dẹp thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo, Kei đi ra ngoài nghe điện thoại, Gin đứng đó tự hỏi:
"Có việc gì mà phải ra ngoài nghe nhỉ?"
Lát sau, Kei đi vào và tiếp tục dọn dẹp, sắc mặt cậu không được tốt... Sau khi dọn xong, Kei ngồi xuống nệm và cất tiếng:
"Gin! Tớ muốn nói với cậu chuyện này!"
Gin ngồi xuống hỏi:
"Sao? Chuyện gì? Cậu thừa nhận cậu yêu tớ à?"
Kei nói với cái vẻ nghiêm túc:
"Thực ra, tớ nghĩ tớ sẽ phải đi xa trong suốt kì nghỉ... có thể dài hơn..."
Kei rút trong túi ra một cái phong bao và đưa cho Gin, cậu nói tiếp:
"Khi nào tớ trở về thì cậu mới được mở nó ra đấy!"
"Cậu định đi đâu?" - Gin cúi mặt hỏi.
"Đừng lo, tớ đâu có đi luôn đâu! Thôi, tớ về sắp đồ đạc đây!"
Kei rời đi, Gin ngồi đó, cậu bước ra ban công và nhìn xuống dòng sông xanh kia, cậu lẩm bẩm:
"Đừng bỏ rơi tôi nhé, Kei!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro