Chap 4 : Mà đông đối đầu
Kể từ khi tôi thân với hai học sinh mới cuộc sống của tôi bây giờ cảm thấy rối bời cả lên. Phomát ngày ngày dụ chuột sa vào bẫy, mèo thì vẫn tỏ ra ghét chuột nhưng trong lòng lại rất yêu, có điều phomát và mèo lại thân với nhau. Biết phải làm sao khi quy luật cuộc sống dần dần bị đảo lộn bởi tôi.
***
- Lớp chúng ta sẽ tổ chức một cái PARTY cực lớn cho ngày giáng sinh đó.
Cả lớp la hét loạn xạ còn hơn cháy trường. Đứa thì chạy lông bông cứ như được thả tù, đứa thì xỉu lên xỉu xuống cứ như mới chích thuốc tê dần ngấm, đứa thì cứ như mới uống thuốc lắc,... nói chung là cái lớp nó loạn hết lên.
- Các em sao vậy? Im lặng nào!
Ông thầy hói trọc đập bàn, la lên.
- Lớp trưởng tính làm một cái Party cho giáng sinh, tụi em mừng quá nên la. Thầy có muốn đi không ạ?
Một đứa bạn đại diện lớp nói với ông thầy nhưng ông hói trọc đó chỉ liếc gian xảo rồi phán một câu xanh rờn.
- Thôi được rồi, các em đi đi tôi không muốn thành nạn nhân của vụ ngộ độc thực phẩm.
- Sao thầy nói vậy?
- Các em có nhớ đêm giáng sinh năm ngoái không, chỉ vì đi ăn thịt nướng BBQ với mấy em mà tối hôm đó tôi phải đi "bán bánh xèo" đấy!
Cả lớp cười ha hả còn ông thầy thì cứ như thét ra lửa.
- E hèm! Im lặng, chúng ta bắt đầu học!
***
- Bảo Linh! Bảo Linh!
- Hả?
Tôi đang mơ mang về sự hiện diện của những món ăn đầy mùi hương, màu sắc vào bữa tiệc hôm đó đến mức chẳng nghe được âm thanh xung quanh.
- Cậu mơ gì đấy?
- Tớ mơ về bữa tiệc hôm đó sẽ có rất rất rất nhiều đồ ăn.
- Này này kéo lên không là ướt mất.
- Cậu giỡn tớ miết. Mà hết giờ rồi à?
- Chuông reo cách đây năm phút trước thế mà cậu cũng không biết á?! Đi thôi.
Tôi hí hửng chạy theo sau An An, nhưng cả hai lại bị níu lại bởi giọng nói của Quỳnh Hoa.
- Hai cậu khoan đi đã, tớ có chuyện muốn nói.
- Cậu muốn gì đây?
An An ban đầu không thích Quỳnh Hoa vì cô ấy cho rằng Quỳnh Hoa coi chúng tôi như mồi nhử chứ chẳng thật lòng gì nên cô bạn nhìn Quỳnh Hoa với cặp mắt nhìn như ngó lơ.
- Thôi nào An An. Có chuyện gì thế Quỳnh Hoa?
- Tớ muốn rời khỏi nhóm mình.
- Cậu xem chúng tôi là con ngốc hay sao vậy HẢ?!
- An An bình tĩnh. Tại sao cậu lại muốn rời đi?
- Vì các cậu không hợp với tớ!
- CẬU DÁM...
- Tớ... tớ...
- Dừng lại đi!
An An tính tình hay bộp chộp nên muốn xông vào "cáu xé" Quỳnh Hoa nhưng Gia Lâm chẳng biết từ đâu xuất hiện che cho cô ấy, tôi chỉ biết kéo lấy tay An An để bạn mình không phải làm gì quá đáng.
- Này! Thôi đi, hai ăn hiếp một không thấy nhục à!
- Cậu mới là người thôi đi đấy! Quỳnh Hoa từng coi chúng tớ là bạn giờ đùng một cái trở mặt. Cậu ấy chỉ muốn cả hai đứa này làm mồi nhử để làm quen với cậu chứ chả hơn gì. Nếu Quỳnh Hoa không muốn tụi này làm bạn thì từ nay chúng ta không dính dáng gì nữa! Đi thôi, Bảo Linh.
Tôi chạy theo sau An An nhưng cũng không thể không ngoái đầu lại nhìn Gia Lâm với Quỳnh Hoa đứng ở đó. Gia Lâm vẫn đứng đằng trước che chở cho cô ấy còn cô ấy thì vẫn vậy, vẫn là điệu cười nhếch miệng đắc ý "ta thắng rồi!". Cả buổi giải lao hôm đó, An An cứ bực tức đến mức chỉ muốn hất tất cả đồ vật trên bàn xuống đất, tôi vừa trấn an vừa thắc mắc về những chuyện đã xảy ra và ý nghĩ của nụ cười đó. Mới ngày hôm qua còn vui vẻ thế mà chỉ qua một đêm cô ấy lại đòi rời đi chỉ vì không hợp. Phải chăng con người thật của Quỳnh Hoa là vậy. Là sự giả tạo, sự nhỏ nhen, ích kỉ cứ như là miếng phomát thơm lừng dần dần quá hạn sử dụng vì không muốn mình mất đi sự hấp dẫn nên nhờ chất vì đó mà nó lại trở nên thơm lừng lại. Thật phức tạp!
- Bảo Linh! Tối qua cậu nói Quỳnh Hoa đi dạo mát với Gia Lâm. Tớ chắc chắn một điều, có lẽ kế hoạch tán tỉnh của cô ấy đã thành công, mồi nhử như tụi mình cô ta không cần nên vứt bỏ. Tớ chắc chắn!
An An nghiến răng, đập bàn quả quyết.
- Bảo Linh nếu cô ta muốn chơi mình thì mình chơi lại. Cậu nhất định phải giành lại Gia Lâm!
- Cậu điên á!?
- Nhất định là vậy!
Lời nói của An An chắc chắn hơn cả đinh đóng cột. Về Gia Lâm tôi vẫn không muốn nói tới, tôi nghĩ chỉ là cảm xúc nhất thời có khi chưa chắc là yêu nên không thể quyết định kế hoạch của An An.
***
- CHÚC MỪNG GIÁNG SINH!!!!!!!!!!
Bữa tiệc được đãi ở quán lẩu. Trời se se lạnh tìm đến lẩu là không gì bằng. Món nào cũng ngon tôi chỉ biết ăn cho no cái bụng còn chuyện gì khác để qua một bên.
- Này này! Cứ ăn tự nhiên hôm nay tớ đãi đấy nhá!
Cả lớp cứ nhốn nháo dành nhau mà ăn cứ như hổ bị bỏ đói ba năm. Tôi ăn lia lịa nhưng có lẽ không khí ở bàn tôi không ổn chút nào cả.
Không khí u ám giữa An An và Quỳnh Hoa, Gia Lâm cứ bình thản như chưa có gì xảy ra, tôi đang ăn cũng phải buông đũa vì sợ.
- Này...... Này...... An An...... Cậu ăn cái này nhá!
- Ừm.
Giọng nói thì lạnh tanh đến đáng sợ, tôi phải cười gượng gạo rồi gắp chút thức ăn cho cô bạn.
- Sao thế?!
- Sao chăng gì!? Cậu nghĩ tớ ăn nổi hay sao trước mặt tớ là kẻ phản bội này hả?!?!
An An thì giận dữ còn Quỳnh Hoa thì chỉ biết cúi đầu im lìm vẻ tội nghiệp. Gia Lâm cũng chẳng hơn gì khi mặc cho thiên hạ ra sao hắn vẫn bình thản như ngày nào. Tôi chỉ biết nhếch miệng rồi đơ ra - "Giáng sinh sao trở thành tận thế vậy nè!"
- Hừ! Tớ về đây!
- Ế! An An! An An à!!!!
Tôi chạy theo cô bạn nhưng rồi cũng mất dấu đành quay trở lại bữa tiệc.
Chỉ vài tiếng sau thì bữa tiệc cũng tan. Tôi, Gia Lâm và Quỳnh Hoa tản bộ về nhà. Con đường đi về cũng không xa lắm mất chừng một tiếng thôi. Quỳnh Hoa bắt đầu kêu khát nên tôi và Gia Lâm đành ngồi đợi ở công viên để cô ấy đi mua nước.
- Cậu đang quen với Quỳnh Hoa à?
- Ừm, có gì sao?
- Không.
Tôi quay mặt đi giấu nỗi buồn trong lòng. Nhưng tôi không thể, tôi nhất định phải nói thật lòng mình, những cảm xúc lẫn suy nghĩ. Ban đầu không nghĩ tới việc tôi yêu cậu ấy nhưng nếu cứ giấu trong lòng thật sự rất khó chịu. Nhất định tôi phải thoát khỏi dây xích ràng buộc đó.
- Gia Lâm, tớ không có ý chia rẽ hai cậu nhưng tớ thực sự.........
Tôi cúi đầu, mím chặt môi lấy hết can đảm để nói mặc cho thái độ của Gia Lâm bây giờ ra sao.
- Tớ thích cậu!
- Tớ đến rồi đây!!!!!!
Quỳnh Hoa cầm lon nước ngọt chạy đến bên cạnh Gia Lâm và không quên mua cho tôi một lon. Tôi để ý nét mặt của Gia Lâm, cậu ấy nghe nhưng tỏ ra lạnh lùng thường ngày.
- Mèo ghét chuột, chuột ghét mèo, một quy luật không thể thay đổi!
Gia Lâm đứng dậy nói với tôi trong khi Quỳnh Hoa vẫn đang mân mê lon nước ở phía trước. Tôi không buồn nhưng lời nói của tôi rất rất chắc chắn.
- Tôi sẽ thay đổi quy luật đó!
Tôi cười tinh nghịch với Gia Lâm mặc cho cậu ta có nghĩ tôi là con mèo ngang bướng.
***
Gia Lâm vì có chuyện nên phải gọi cho tài xế riêng để về trước (thì là con nhà giàu có tài xế riêng cũng chẳng có gì là lạ) nên chỉ còn tôi và Quỳnh Hoa đi bộ về. Cả hai im lặng đến ghê rợn, tôi thấy hơi sợ vì khi Gia Lâm đi sắc mặt Quỳnh Hoa biến đổi 360° từ vui vẻ giờ thành rầu rĩ.
- Này!
Tôi giật mình khi Quỳnh Hoa quay lưng lại nói với tôi.
- Màn tỏ tình hồi nãy khá đó.
Tôi to mắt ngạc nhiên nhìn Quỳnh Hoa, cô ấy vẫn cười hiền nhìn tôi. Riêng tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- Để tớ kể cho cậu nghe sự thật. Theo như những gì An An nói, tớ mồi nhử hai cậu để tiến tới với Gia Lâm khi đã nhử được thì mồi còn dư... tớ bỏ đi. Cậu muốn cướp Gia Lâm trên tay tớ thì suy nghĩ kĩ đi. Xung quanh tớ là những con kiến càng cực độc nếu muốn dành được chuột thì hãy qua những đám kiến đó và thưởng thức hết những chất độc trong miếng phomát quá hạn. Cậu có dám không?
Tôi nhếch miệng cười khinh bỉ rồi tự tin nói với Quỳnh Hoa.
- Dân gian nói mèo cũng thích phomát nhưng nếu là phomát quá hạn thì nó sẽ nổi điên mà cào chúng thành từng lát. Cậu muốn dùng mùi mốc đó để đuổi tớ thì tớ có móng vuốt và chiếc răng sắt này để nghiền cậu.
Quỳnh Hoa không nói chỉ nhếch miệng cười tự hào về bản thân rồi một mạch bỏ đi nhưng cũng không quên nhắn với tôi một câu đầy thách thức.
- Đối đầu thử nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro