Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

-Cứu..Cứu với..Ai đó cứu...
   Một giọng nói thất thanh của một cậu bé khoảng 15 tuổi kêu lên, hối hả chạy trước sự đuổi bắt của những người buôn bán trong chợ đen, khu đèn đỏ.
   Cậu bán mạng chạy không màng trời đất, cậu chỉ muốn có ai đó cứu cậu ra khỏi cuộc sống này, đến khi chạy ra gần đầu đường cậu va phải một người nào đó, mặc một bộ vest đen vừa nhìn đã toát lên vẻ giàu có.

-Thằng ranh con, đứng lại cho tao!!
   Nghe thấy giọng nói đó, cậu run rẩy bỏ chạy thì bị đám vệ sĩ giữ lại.
-Thả tôi ra!! Thả tôi ra!! _Cậu kêu la với giọng điệu run rẩy, sợ hãi.

-Ha...Cảm ơn đã giữ thằng ôn con này lại giúp tôi...ha..
-Có chuyện gì vậy lão Lý? _Một người từ đâu bước đến có vẻ ngoài tầm 19,20 tuổi đến hỏi.
-Chuyện là lúc đang "tiếp khách" thì thằng ôn này bỏ chạy, cũng may các vị giữ lại không thì tôi lỗ to.
-Tiếp khách? Mặc dù là nam nhi? _Cậu bị Nhất Nam va vào thắc mắc hỏi.
-Ái da nếu là nam nhi bình thường thì tôi sẽ không cho tiếp, nhưng thằng ôn này vẻ ngoài trắng trẻo, khuôn mặt xinh xắn, môi đỏ, mắt đẹp thế này, không cho "tiếp" thì phí.
   Nghe vậy cậu ngồi xuống nhẹ nhàng nâng gương mặt nãy giờ chỉ cúi gầm xuống của Nhất Nam lên, sau một hồi nhìn chăm chú thì cậu nói:
-An ca, em muốn người này.
-Hả? Em bảo gì cơ?_ Người anh hỏi lại.
-Em muốn người này.
-Ái da lão Lý à, em tôi nói thế thì cứ thế nhé!
  
   Nói xong Tống An và Tống Thiên quay lưng bỏ đi thì bị kêu lại:
-Nè, mấy người nghĩ mấy người là ai mà đến bảo muốn là lấy đi thế hả?
-Ơ tôi chưa giới thiệu à? Tôi là Tống An con trai Tống Quân, còn đây là em trai tôi Tống Thiên.
-Ha Tống Quân chỉ có tiếng trong xã hội chứ chả là gì trong cái chợ đen, khu đèn đỏ này hết. _Nói xong hắn chạy lại kéo cậu đi.
   Cậu sợ hãi, run rẩy cố níu tay Tống Thiên, Tống Thiên thấy vậy liền lấy khẩu súng trên người tên vệ sĩ gần đó nổ một phát ình trời.
-Viên này tôi chỉ cảnh cáo. Ông khôn hồn mà bỏ tay ra khỏi người của Tống Thiên này.
   Tên họ Lý kia sợ hãi buông tay, cười nói:
-Ài da tôi đùa thôi.. Tống Thiếu Gia tiểu mỹ nhân này tôi tặng cho Thiếu Gia.
-Được.

   Ra đến xe, Nhất Nam vẫn còn chưa hết bàng hoàng về việc đang xảy ra, cậu được đám vệ sĩ bảo ngồi bên xe bọn họ, vừa định lên xe thì Tống Thiên nắm tay cậu bảo:
-Cậu ngồi bên này. Khi nào về Tống gia tôi sẽ nói chuyện cậu sẽ làm.
   Nhất Nam ngoan ngoãn nghe theo mọi điều mà Thiếu Gia nói. Sau một khoảng thời gian thì xe dừng trước một biệt thự xa hoa lộng lẫy, Nhất Nam không khỏi choáng ngợp trước vẻ ngoài lộng lẫy này. Đâu đó có một quản gia ra bảo:
-An thiếu gia, Thiên thiếu gia đã về.
-Ừm con về rồi đây. _Tống An trả lời.
-Còn vị này?
-À tôi tớ do Tống Thiên tự chọn cho mình. Tên Nhất Nam.
-Vâng ạ, mời 2 thiếu gia vào ăn, tôi sẽ dẫn vị này đến phòng tắm.
-Không cần.Cậu ấy theo tôi._Tống Thiên giữ tay Nhất Nam lại và nói.
-À Vâng ạ.
   Nhìn Tống Thiên dắt tay Nhất Nam đi vào khiến người anh và người quản gia không khỏi tò mò thắc mắc.

   Bước vào căn biệt thự rộng lớn đó liền bắt gặp thấy một dàn người hầu đang đứng chờ sẵn, còn có một người phụ nữ với vẻ ngoài ôn nhu, hiền lành nói:
-Về rồi hả con trai, đã chọn được ai..chưa.? Ôi giời lần này chọn được rồi à!_Bà mẹ vui mừng nói.
-Vâng, để con đưa cậu ấy đi tắm rồi sẽ xuống giới thiệu sau với mẹ.
-Được được nhanh lên nhé!!

   Cậu được đưa đến một căn phòng, vào đến phòng Tống Thiên lạnh lùng bỏ tay ra khỏi Nhất Nam, nói với một giọng hết sức lạnh lùng và thờ ơ:
-Tôi mang cậu về vì tôi bắt buộc phải chọn một vệ sĩ riêng và tôi thấy cậu là người thích hợp để che mắt bố mẹ tôi. Cậu chỉ việc trước mặt bố mẹ làm vệ sĩ, hay là tôi tớ của tôi. Còn lại thì tránh xa tôi ra. Đừng đến gần tôi, Ok chứ?
-Vâng thưa Thiếu Gia.
-Cậu hiểu chuyện đấy, tắm rửa và xuống diện kiến bố mẹ tôi đi. Cậu ngồi gần tôi làm tôi không thở nổi.
   Nói xong Tống Thiên bỏ đi, đóng sầm cửa. Dù vậy, Nhất Nam vẫn nở một nụ cười, trên má lại lăn dài hai hàng nước mắt hạnh phúc, cậu nghĩ "Thiếu Gia, cảm ơn cậu vì đã cứu cuộc đời tôi, tôi nguyện đời này phục tùng cho cậu."

   Sau khi tắm xong Nhất Nam đi xuống thì thấy bà mẹ đã ngồi sẳn chờ cậu, còn có anh trai của Tống Thiên ở đó nữa. Cậu lễ phép đi đến cúi chào:
-Chào Tống phu nhân, Chào anh Tống An ạ
-Không cần khách sao đâu con, lại đây ta xem nào.
-Mẹ à, thằng nhóc Thiên vừa nhìn đã chấm liền rồi đấy, còn xem gì nữa.
-Ái da con nói làm như đi cưới vợ không bằng, con tên gì?
-Con tên Nhất Nam ạ.
-Từ giờ mong con kề cạnh thằng bé Thiên giúp bác nhé! Thằng đó bướng bỉnh bao lần đi chọn người phục tùng riêng chẳng chịu ai cả. Nhớ kề cận nó chăm sóc nó nha con.
-Vâng ạ. Con sẽ luôn kề cạnh Thiếu Gia.
-Ừm thôi ăn rồi lên ngủ đi con.
-Vâng ạ.

   Đêm hôm đó cậu không sao ngủ được, bèn lén đến trước của Tống Thiên và gõ cửa:
-T...Thiếu gia..
-Có chuyện gì?
-T..Tôi có thể..ngủ cùng thiếu gia..được không?
   Bên trong không trả lời, cậu buồn bã định rời đi thì cửa mở ra:
-Vào đi. Chỉ lần này thôi.
   Cậu vui vẻ bước vào, leo lên giường do sợ làm phiền nên đã nằm rất xa thiếu gia. Tống Thiên thấy vậy kéo cậu lại gần và nói:
-Cậu không ngủ được nên mới đến ngủ với tôi thì nằm cho ngay ngắn. Tôi tắt đèn đây.
   Tống Thiên tắt đèn và vô thức ôm lấy Nhất Nam vào lòng như ôm một con gấu bông to. Nhất Nam tim không khỏi đập loạn nhịp, cậu không hiểu cảm giác đó là gì nên mặc kệ và chìm trong giấc ngủ ấm áp trong vòng tay Thiếu Gia.
      -Next-




  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #meobeo