Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Như thường ngày nhóm Anh đều vào trước sau đó là nhóm Cô

     Anh : nhóm Yên chưa vào à

Thiên Hàn : đây nè mấy anh - tụi cô bước vào với vẻ mệt mỏi và buồn ngủ

   Điền Quang : ủa sao hôm nay nhìn các cậu uể oải quá vậy?  - lo cho Thiên Hàn

Thiên Hàn : haizz tụi này cũng có muốn vậy đâu.  Tại hôm qua đi chơi với bà Yên này,  nó kéo đi uống chút xíu bia rồi giờ vậy đấy - làm một tràn

   Điền Quang : vậy Yên đâu - Thắc mắc vì hai người này vô rồi mà Yên không thấy mặt

Lâm Xuân : ở nhà,  lác vô - im lặng nãy giờ mới ngồi dậy rồi nói

    Anh : mấy bà không kêu nó à - đang cắm mắt vào màn hình đt

Lâm Xuân : tụi này qua kêu mà nó nói lác nó đi,  nó nhức đầu quá,  lác nó vô.  - gục đầu xuống bàn ngủ

   Anh : ờ - lạnh tanh

          Ngồi được một chút thì tiếng trống đánh vào học. 

  Cả đám về chỗ ngồi.  Hàn Hàn và Xuân Xuân vẫn chưa tỉnh hẳn nên cũng gục xuống ngủ nhưng không chú ý con bạn mình vẫn chưa vào. 

      Cô Giáo : hôm nay và sau này bạn Long Tuấn sẽ không trở lại trường mình nữa vì bạn ấy muốn học bên Pháp.

    Ng1 : hả anh đẹp trai của tui
     Ng2 : ôi tại sao,  Long Tuấn của tớ

   Anh : haha......  Ranh con cũng chịu biến rồi sao - nhếch mép nói
    
     Điền Quang : ủa kì vậy ta,  mới vào hôm qua,  hôm nay chuyển trường - con nai vàng ngơ ngát

Anh : bị người mình yêu làm cho một trận,  chắc buồn quá về ôm gối tự tử rồi.  - ôm bụng cười

    Phong Tử : kể nghe là sao Ba?  - tiếp tục ngắm màn hình đt

Anh : thôi học đj. Ủa mà sao Yên vẫn chưa vào nữa tụi bây

    Phong Tử : ờ đúng rồi. 

Thiên Hàn vs Lâm Xuân giật mình : hả
- bất ngờ

   Anh : giật cả mình,  thì Yên chưa vô nữa đấy. 

Thiên Hàn : để tao gọi thử - dụi mắt để ráng tỉnh - Không bắt máy

   Anh : thử lần nữa đi - có cảm giác bất an

Thiên Hàn : rồi 5 cuộc rồi đó.  Không được

Anh : nhà Yên ở đâu - giật mạnh tay Hàn hỏi

   Thiên Hàn : ở đường XXY.  Số nhà là XXY đó. - ngạc nhiên

Anh liền giật áo khoác rồi chạy ra ngoài để dấu chấm hỏi to đùng trên mặt cả lớp.  Rồi xuống anh liền lấy xe chạy đến nhà Yên mà không một người nào nói gì vì sợ công việc bay xa mình. 

      Nhà Yên

  Quản Gia : cô chủ mau dậy chuẩn bị đi học ạ,  trể giờ rồi thưa cô - ôn tồn lễ phép

   Cô : chú xin nghỉ dùm con.  Con không đi học nổi - giọng khá trầm và mệt. 

Quản Gia : được.  Cô có muốn ăn gì không? - lo lắng hỏi

Cô : không,  nằm nghỉ tí rồi khoẻ thôi - cô vẫn không mở mắt và giọng nói vẫn không thay đổi. 

   Quản Gia : được vậy tôi sang Ông Bà Chủ có việc vài hôm.  Tôi sẽ nhờ các chị giúp việc chăm sóc cô giúp thưa cô

    Cô : ừ chú đi đi.  Cảm ơn chú - rồi thiếp ngủ đi

   15p sau

Anh đến nhà nó

  Anh : Yên Yên đâu rồi thưa cô - lo lắng hỏi

Chị Giúp việc : cậu là ai ạ ?

   Anh : tôi là bạn của Yên Yên.  Cô ấy đâu - không kiềm chế nên Anh đã hét vào mặt Chị. 

    Chị : dạ cô ấy trên phòng. Mời cậu vào - Sợ xanh cả mặt

      Anh chạy nhanh lên phòng. Bước vào là một căn phòng màu Xanh . Có một kệ sách được sắp xếp ngay ngawne đối diện Giờng cô,  xung quanh chỉ toàn hình cô.  Và trên chiếc giường xanh là một cô bé đang nằm ngủ nhưng Người vẫn chảy mồ hôi dù bật máy lạnh

    Anh : Yên Yên,  cô bị gì vậy - lay nhẹ Yên Yên

Cô : anh đến đây làm gì?  - nói nhẹ nhàng

  Anh : cô nói đi,  cô bị gì vậy - lo lắng

Cô : tôi.... Tôi mệt lắm..... - nói rồi cô ngất xỉu đi.  Nhưng trước khi ngất cô đã nói.... Tôi không vào bệnh viện,  để ở nhà chăm sóc là được

   Anh : Yên Yên - bật khóc nhưng không hiểu tại sao lại khóc khi người con gái này bị như vậy.  Tim anh bỗng trật một nhịp. 

    Anh chạy xuống nhà lấy một thau nước ấm lên để lau đi những giọt mồ hôi rồi lấy nhiệt kế đo và biêys là cô bị sốt rất cao nên đã chạy ra ngoài mua thuốc và nhờ chị giúp việc náấu cháo.

     Anh : cô không được bị gì đấy - anh nắm chặt tay Yên rồi ngồi nhìn ngắm vẻ đẹp thùy mị dịu dàng của cô .

     Cô : tôi không chết đâu.  Lo quá - cô từ từ mở mắt rồi mỉm cười. 

Anh : tỉnh rồi sao?  -

   Cô : ừ

Anh đỡ cô dậy rồi đút cháo cho cô ăn

  Anh : sao cô sốt vậy - dịu dàng đút từng muỗng cháo cho cô

   Cô : chắc hôm qua uống nhiều bia quá,  vì tôi không chịu được nhiều nên khi uống xong sẽ bị nóng trong người rồi sốt thôi - vừa ăn vừa thản nhiên nói

Anh : thế tại sao uống nhiều làm chi?  - nhau mày

  Cô : xỉn rồi sao biết - không ngó ngàng tới mặt anh mà cắm mặt xuống đất

Anh : đừng uống nhiều quá,  nếu sau này bênhj nặng thì sao?  - khó chịu

   Cô : anh không đi học sao?  - nhớ đến việc đi học cô liền hỏi

Anh : à ....thì hôm nay tôi muốn nghỉ

  Cô : ờ mà sao anh qua đây làm gì? 

Anh: thôi thôi ăn đi,  nói nhiều quá - lánh sang chuyện khác vì không muốn cô biết anh lo cho cô

   Cô không nói gì hết mà ngồi ngoan ngoãn để anh đúc cháo

   Ăn xong anh cho cô uống thuốc. 

Anh : cô nằm nghỉ ngơi đi , khi nào cần gì thì nói tôi - không cảm xúc

  Cô: ừ ủa anh không định về sao? 

Anh : thích ở đây,  lỡ cô có chuyện không may thì sao  ?
  
Cô : ờ sao cũng được.  - nằm xuống rồi chợp mắt và vào giấc lúc nào cungx không biết. 

    Anh  nhìn cô rồi tự nhiên tim bị trật một nhịp nhưng không hiểu tại sao,  chẳng lẽ anh thích cô - một dấu chấm hỏi to lớn trong đầu anh

Được một lúc thì cô giật mình thì thấy anh đã ngủ trên tay mình từ lúc nào và tay anh thì nắm chặt tay cô không buông. Cô ngồi dậy từ từ và nhẹ nhàng để không phá giấc ngủ của anh nhưng vừa ngồi dậy thì anh cũng mở mắt. 

  Anh : cô cần gì sao - dụi mắt tay này.  Tay kia vẫn nắm chặt tay cô

  Cô : không chỉ cảm thấy khát nước thôi , xin lỗi đã làm phá giấc ngủ của anh

  Anh : vậy để tôi lấy - nói rồi anh đi ra chỗ tủ lạnh lấy nước,  tay anh tưd từ buông khỏi tay cô khiến cô có cảm giác như có thứ quan trọng vừa vụt khỏi tay mình. 

  Anh đem nước lại và cắt ngang suy nghĩ của cô

Cô : cảm ơn,  sao anh không về đi

Anh : tôi nói rồi mà. - lãi nhải

   Cô đưa nước cho anh rồi cũng nằm xuống ngủ tiếp. 

Anh ngồi xuống mặt đối mặt với cô,  tay anh lại nắm chặt tay cô, đôi mắt hướng về mặt cô,  ngắm nghía vể đẹp nữ thần trên gương mặt người con gái này. 

" Cô không được như vậy nữa.  Tôi sẽ lo lắm đấy.  " anh nói. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: