CUỘC GẶP GỠ
Tôi tên Nguyễn Đình Trung, 17 tuổi. Ở trường tôi luôn nổi tiếng là 1 thiên tài về mọi mặt cùng với vẻ ngoài điển trai, khôi ngô ,điều kiện gia đình khá giả .khiến bao người ngưỡng mộ. Bố mẹ tôi luôn phàn nàn về vấn đề tại sao tôi không thể có nổi bạn gái. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm về việc đấy bởi nó đã quá đỗi bình thường đối với tôi, tôi luôn hiểu rõ bản thân mình muốn gì hơn bất kì ai. Đúng vậy, tôi là gay. Và đương nhiên họ không biết là tôi như vậy tại do tôi muốn trở thành 1 đứa con mang lại niềm tự hào cho bố mẹ, giờ mà biết đứa con trai hoàn hảo của mình lại bị gay và ở cái xã hội không ưa gì giới tính thứ 3 này thì chắc họ sẽ giết tôi mất.
Hôm nay như bao buổi sáng bình thường khác. Tôi thức dậy vào lúc 6h chuẩn bị đi học sau kì nghỉ hè dài 3 tháng. Tiếng chim hót líu lo, gió thổi nhè nhẹ hoà quyện cùng mùi hương của cây hoa hồng trên cửa sổ phòng làm tim tôi đập nhanh, háo hức vì sắp được trở lại trường gặp bạn bè thầy cô sau hơn 3 tháng xa cách.
Đến lớp, tôi ngồi vào chỗ cùng tán chuyện với mấy thằng bạn trí cốt, chúng tôi kể về những chuyến đi chơi trong mùa hè, những địa điểm du lịch hay ho, vân vân và mây mây.... Bỗng thằng Cường nói với giọng háo hức : Ê chúng mày biết gì chưa? nghe nói lớp mình sẽ có học sinh mới chuyển đến đó, cơ mà cũng lạ nhỉ? sao lại chuyển vào năm cuối cùng của c3 cơ chứ?.
Tôi và lũ bạn bất ngờ mồm há hốc mắt trợn tròn, tôi hỏi lại Cường : Thế mày có biết đấy là ai không? nam hay nữ? tên gì?
Cường đáp lại : Đương nhiên là biết chứ, mày nghĩ sao tao lại không biết. Nó tên là Lê Gia Huy, tên như vậy chắc là con trai rồi. Nghe bảo nhà nó phải to nhất nhì khu nhà giàu đấy với lại thấy đồn rằng đẹp trai dữ lắm, có khi còn hơn cả mày.
Tôi nghe xong cảm thấy rất tò mò, thích thú về anh bạn sắp chuyển đến."ring ring ring" tiếng chuông báo hiệu vào lớp. Tầm 5p sau, thầy giáo bước vào với một bộ quần áo chỉnh tề và đi đằng sau lưng là 1 cậu nam. Cả lớp tôi ồ lên bởi vẻ ngoài điển trai của cậu , làn da trắng ửng hồng, dáng người cao ráo mảnh khảnh tầm 1m85 ,mắt 2 mí , nhìn vào khuôn mặt ấy thực sự đẹp đến nỗi không thể diễn tả được, ngay cả tôi cũng phải thốt lên 1 từ "Uôi".
Thầy giáo kêu cả lớp trật tự và nói bằng giọng rõng rạc : Như các em đã biết, lớp mình có học sinh mới, và đây chính là bạn ấy. Nào em, hãy giới thiệu cho các bạn đôi chút về bản thân mình đi.
Cậu nam ấy ngại ngùng đến mức má đỏ bừng như 2 quả cà chua, nhưng vẫn giới thiệu bằng giọng trầm ấm pha chút lạnh lùng : Tôi tên là Lê Gia Huy, vì 1 số lí do riêng nên gia đình tôi đã từ Úc chuyển về đây để sinh sống. Mong các bạn giúp đỡ tôi.
Cả lớp tặng 1 tràng pháo tay sau màn giới thiệu của cậu ấy, còn tôi tim như hẫng 1 nhịp. Trước kia tôi không hề tin vào thứ tình yêu sét đánh nhảm nhí, nhưng giờ đây ngay tại khoảnh khắc này tôi đã hoàn toàn tin.
Thầy giáo chỉ tay vào bàn cuối của tổ 1, chính là chỗ tôi ngồi. Tôi giật mình khi nghe thầy cho Huy ngồi bên cạnh tôi, bởi một phần vì chỗ tôi còn trống và tôi còn học rất tốt nữa nên thầy đã tin tưởng cho cậu ấy ngồi cạnh tôi.
Sau khi học xong tiết 1, chúng tôi ngồi chẳng nói chuyện với nhau được nổi 1 câu vì tôi chú tâm vào bài giảng quá nên quên mất luôn có người ngồi cạnh. Ra chơi tôi chủ động bắt chuyện với cậu ấy, tôi nói với giọng vui vẻ : Chào cậu, tôi tên là Đình Trung, rất hân hạnh được làm quen, ừm... cậu mới chuyển đến nên chưa biết gì về trường vì thế nên tôi có thể dẫn cậu đi tham quan xung quanh trường được không?
Huy quay sang nhìn tôi, cười tươi với đôi mắt to nhưng có phần lạnh lùng nói : Ơ được, đương nhiên là được rồi, làm phiền cậu nhé.
Chúng tôi đi cùng nhau xuống tầng, mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về tôi và Huy bởi vẻ ngoài quá đỗi nổi bật của cả 2, và cũng vì danh tiếng của tôi trong trường nữa. Tôi giới thiệu cho Huy từng phòng từ khu trong khuôn viên trường, mới đó mà đã hết 10p ra chơi. Lúc đi về lớp Huy khoác vai tôi rồi nói : Cảm ơn cậu nhiều nhé, nhờ có cậu mà giờ tôi biết kha khá về trường rồi ý. Cậu ấy nói với vẻ mặt rạng rỡ vui vẻ khiến tôi không thể điều khiển được trái tim đang đập tứ phía của mình, mặt tôi nóng ran lên. Haiz cậu bạn này thật biết cách sử dụng nhan sắc quá, cứ như vầy hoài chắc chết vì bệnh tim quá. Tôi tự nhủ với bản thân.
Nhưng tôi bất ngờ lắm, nhìn cậu ấy lạnh lùng như vậy mà khi tiếp xúc rồi mới biết thân thiện cực kì. Các cụ nói cấm có sai, không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Rồi cứ thế 4 tiết học tiếp theo trôi qua. Đồng hồ điểm 11h30, tiếng chuông reo lên "ring ring ring" cũng chính là lúc ra về, vì hôm nay bác tài xế xin nghỉ phép vài hôm nên tôi phải tự vác thân lái xe đi học. Ra hầm để xe của trường, không biết là do trời nắng nóng hay sao mà đầu tôi choáng váng lắm, mắt bỗng tối sầm lại, mọi thứ tối om. "Trung, Trung, Trung ơi" tiếng gọi to của ai đó vang bên tai tôi, đôi mắt hé mở từ từ ngước lên nhìn. Tôi hết sức bàng hoàng khi biết người đang đỡ mình chính là Huy. Huy hỏi tôi : Trung ơi cậu bị sao thế này? sáng nay còn bình thường mà sao lại tự dưng ngất ở đây thế? có cần tớ đưa về không?.
Ơ? tôi lại ngất đi lúc nào không hay nữa à? tôi thường xuyên bị như này nhưng tôi cũng chẳng để tâm lắm nên cứ mặc kệ nó. Tôi bừng tỉnh, quay sang trả lời Huy : À tôi không sao đâu, chắc do bị say nắng thôi.
Huy nói với giọng lo lắng, vội vã : Không sao cái gì cơ chứ? cậu hôn mê gần nửa ngày rồi đấy, tôi không biết số điện thoại của bố mẹ cậu nên cũng chẳng điện được cho họ. Giờ cậu đang ở bệnh viện đó? Có nhận thức được không vậy?
Tôi bất ngờ, ngồi bật dậy nói với giọng hoảng hốt : Cái gì cơ? đang ở bệnh viện á? còn hôn mê gần nữa ngày nữa ư?
Huy đáp lại rồi hỏi tôi : ừm đúng rồi, mà đây là lần đầu tiên cậu bị à? hay là nhiều lần rồi?
Tôi trả lời với giọng trầm hẳn xuống : Không đâu, tôi bị như này cũng nhiều lần rồi, nhưng không quan trọng nên tôi cũng không đi khám, mà bố mẹ tôi cũng biết nhưng họ cũng chẳng quan tâm, điều họ quan tâm duy nhất chính là thành tích học tập của tôi mà thôi...
Huy nói : À tôi xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không hay của cậu, mà chúng ta giống nhau đó, bố mẹ tôi cũng chẳng để tâm đến đứa con trai của họ, thứ họ để tâm cũng chỉ là thành tích học tập của tôi mà thôi... À mà cũng gần tối rồi, tôi đi mua chút gì ăn rồi 2 chúng ta cùng ăn và nói tiếp chuyện nhé!.
Tôi gật đầu rồi nói : ừm cậu đi cẩn thận!
Tâm trí tôi lúc này thực sự rất rối bời, đây là lần đầu tiên tôi thích ai nhiều đến như vậy. Dù mới quen biết nhau chưa nổi 1 ngày nhưng sao tình cảm của tôi dành cho cậu ấy lại lớn đến như vậy, như thể đã biết nhau từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro