CẬU LÀ LẼ SỐNG HIỆN GIỜ CỦA TÔI
CHUYỂN SANG NGÔI KỂ THỨ 3
Sau khi ăn xong Huy nói lời tạm biệt với cậu rồi trở về nhà :
-Giờ cũng đã muộn rồi, tôi ở lại đây cũng không tiện,tôi đưa cậu số điện thoại, có việc gì cần cậu hãy gọi cho tôi, tôi sẽ đến giúp cậu!
Trung gật đầu :
-Ừm... cậu về đi. Đi cẩn thận nhé!
Được một lúc sau khi Huy về, bác sĩ bước vào phòng hỏi :
-Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Đình Trung?
-Tôi là Nguyễn Đình Trung đây, bố mẹ tôi có việc nên không thể đến đây. Cho hỏi có việc gì ạ?-Trung nói
-Là cậu à... đây là tờ giấy khám sức khoẻ của cậu.
Trung nhận lấy tờ giấy từ bác sĩ. "Cơ tim phì đại" cậu thiếu niên đọc được 4 từ này người sụp xuống, chân tay run rẩy miệng lắp bắp : c... cơ... t-tim phì đại???. Cậu không thể tưởng tượng nổi tại sao căn bệnh này lại chọn cậu. Cậu đâu muốn thế. Cậu sợ hãi cầm điện thoại search google về bệnh Cơ tim phì đại. "triệu chứng đầu tiên và cũng là cuối cùng của bệnh là đột tử" đọc xong dòng chữ này, cậu như chết lặng, những giọt tuôn ra trong vô thức làm ướt đẫm áo ... Trung tự nhủ : m-mình còn nhiều việc muốn làm lắm, còn những giấc mơ mình chưa thực hiện được. C-còn nữa mình muốn bố mẹ biết giới tính thật của mình, mình muốn biết phản ứng của họ. Liệu họ sẽ vui vẻ chấp nhận hay sẽ chửi rủa bằng những lời tệ hại cay nghiệt nhất.À mà cũng may, Huy không ở đây nên cậu ấy cũng không biết...nếu cậu ấy biết chắc sẽ chẳng muốn làm bạn với một người có thể chết bất cứ lúc nào như mình...
Nghĩ đến đây thôi, Trung quằn quại trong nỗi đau về tinh thần. Cậu phân vân không biết có nên nói cho bố mẹ biết hay không.... à mà dù có nói họ cũng sẽ chẳng quan tâm cậu sống chết ra sao, có khi còn xấu hổ vì có đứa con bị bệnh này nữa chứ.Điều 2 người họ quan tâm chỉ là thành tích của Trung. Thật sự Trung đã quá mệt mỏi sau khi biết căn bệnh này xảy đến với mình. Ngay tức khắc, cậu thiếu niên với suy nghĩ dại dột lao thẳng ra ban công đứng nhìn xuống, cậu nhìn những chú chim đang bay lượn tự do vô lo vô nghĩ trên bầu trời... cậu cũng muốn được tự do như thế, cậu muốn sống vì chính bản thân mình, cậu không muốn sống vì danh vọng của người khác. Cậu chỉ muốn là chính mình mà thôi... Cậu với chân lên lan can nhưng Trung đã ngừng lại khi nghĩ đến người con trai ấy, người mà cậu cảm thấy thật thoải mái khi ở bên, cậu trai ấy đối với bản thân Trung như bầu trời còn cậu là chú chim muốn tìm kiếm sự tự do vô lo vô nghĩ tại biển trời rộng lớn ấy. Đối với Trung hiện giờ, Huy chính là lẽ sống vì khi ở bên người ấy , cậu mới được làm chính bản thân mình...
Trung chạy lại phòng bệnh, khóc thầm đến sáng. Đôi mắt cậu đỏ hoe, cổ họng thì khô cứng. Quay về phía cửa, con tim cậu rạo rực vì người ở đằng đó chính là Huy. Mới sáng sớm mà Huy đã đến khiến cậu như có thêm niềm vui để sống vì ngay lúc này, đối với cậu gia đình là một thứ gì đó rất xa xỉ, nơi mà cậu xem đó là gia đình nhưng thực chất không khác gì nhà tù, cậu chỉ được làm theo nguyện vọng của bố mẹ, cũng vì thế nên giờ cậu đã bị ám ảnh phải hoàn hảo, Trung thực sự không muốn họ phải thất vọng về cậu.
Huy nhìn Trung rồi hỏi :
-Thấy tôi đến rồi mà còn không chào, còn nhìn tôi chằm chằm rồi suy nghĩ gì mà đơ cả mặt ra thế? Bộ cậu có nỗi phiền muộn gì à?
Trung dừng lại những dòng suy nghĩ ấy rồi lắp bắp với giọng thầm thì :
-c...chào cậu, tôi khát nước lắm, phiền cậu lấy giúp tôi cốc nước.
Huy nhanh chóng lấy nước rồi đưa cho Trung uống, cậu hỏi :
-Sao mắt cậu đỏ thế? còn sưng nữa... cậu khóc à..?-giọng Huy hạ thấp xuống-
Trung thẳng thừng đáp:
-Ừm đúng rồi... tôi đã khóc đấy, tôi cũng không biết lí do tại sao nữa nhưng tôi rất buồn. Tôi muốn cậu ở bên an ủi tôi lúc này.
Huy nghe xong không khỏi vui mừng vì Trung muốn cậu ấy ở cạnh, ngại ngùng gãi gãi đầu rồi nói :
-Tôi rất sẵn lòng, nhưng tôi không biết nên làm gì để cậu vui nữa. Cậu muốn gì không? có thể nói với tôi, tôi sẽ đáp ứng cho cậu....
Trung gật đầu rồi cười tươi. Sau đó cả 2 cùng nằm xem phim đến tận tối.Tôi rất trân trọng những khoảnh khắc khi ở bên em, liệu em có như tôi không? có thích tôi như tôi thích em không?-Huy tự nhủ trong đầu-Đâu ai ngờ được rằng người con trai với vẻ ngoài lạnh lùng ấy lại có nhiều tâm tình đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro