Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÍ MẬT TÔI LUÔN GIẤU

CHUYỂN SANG NGÔI KỂ CỦA HUY :
*note : Huy là nhân vật tôi
Tôi đi ra quán cơm gần bệnh viện, mua 2 phần cơm tấm. Bước vào phòng bệnh của Trung, tôi cười rạng rỡ nói : Cậu đợi có lâu không ? tôi không biết cậu muốn ăn gì nên đã mua cơm tấm. Cậu ăn đi kẻo nguội mất ngon.
Trung cười gượng với 2 má đỏ rực đáp : À ừm... tôi ăn nhé, cậu cũng ăn đi.
Tôi hỏi Trung bằng giọng ấp úng : Ơ... sao mặt cậu đỏ thế? cậu bị ốm rồi à.
Tôi lấy tay áp nhẹ vào trán Trung nói tiếp : Ủa? Trán đâu có nóng? cơ mà sao mặt cậu lại đỏ hơn nữa? cứ như là cả quà chua ấy.
Trung ngập ngừng quay mặt đi : Ơ không, tôi bình thường mà, chỉ là... à thôi đừng bận tâm nữa, chúng ta ăn thôi!
Tôi và Trung ăn rồi nói chuyện linh tinh. Tôi không biết cơ thể tôi sao nữa, nhưng mỗi khi ở gần Trung tim tôi luôn đánh trống liên hồi. Liệu có phải...yêu? Tôi biết tôi là người đồng tính nam, nếu như Trung biết tôi như vậy, cậu ấy sẽ thông cảm cho tôi hay cậu ấy sẽ ghét bỏ tôi rồi chửi rủa tôi là thằng bệnh hoạn như cách mà bố mẹ đã làm với tôi. Tôi thực sự không thể kìm nén được những dòng suy nghĩ này. Bỗng Trung hỏi tôi bằng giọng ấp úng :
-Cậu nghĩ sao về những người gay?
Tôi khá bất ngờ với câu hỏi đó :
-hmmm.... họ cũng như bao người bình thường khác thôi. Họ có quyền được yêu và được sống, nhưng vì định kiến xã hội mà những người đó luôn ghét chính bản thân mình, nghĩ mình có bệnh. Tôi luôn tôn trọng họ vì họ rất mạnh mẽ để sống thật với giới tính, sống thật với bản thân. Cơ mà... sao tự dưng cậu lại hỏi thế? Không lẽ...
Tôi nhìn Trung, vẻ mặt Trung tỏ ra khó chịu. Tôi liền nói : Ơ tôi xin lỗi... tôi nói không biết suy nghĩ, cậu đừng để tâm, t-
Trung ngắt lời tôi :
-Đúng thế... tôi... tôi là gay. Đây thực sự là bí mật mà tôi luôn luôn dấu, cậu là người đầu tiên tôi nói cho đấy. Haha cũng kì lạ thật nhỉ? chúng ta gặp và quen biết nhau chưa được 1 ngày mà tôi đã nói cho cậu bí mật của tôi mất rồi. Tôi xin lỗi nhưng con người thật của tôi là như thế, cậu muốn chửi rủa tôi sao cũng được, tôi đã rất đắn đo để nói ra sự thật này vì tôi không muốn che dấu cậu. Haaaa.... nói ra thoải mái thật. Cảm ơn cậu đã lắng nghe 1 thằng đồng tính nam như tôi nói, chắc cậu cảm thấy thật nhảm nhí nhỉ...
Tôi há hốc mồm, bất ngờ khi Trung thừa nhận con người thật của cậu ấy với tôi. Tôi liền nói :
-Tôi khá bất ngờ đó, cậu yên tâm, tôi sẽ không chửi rủa kì thị cậu đâu, cậu dám nói thật như vậy khiến tôi rất kính nể cậu đó. Cơ mà cậu nói tôi là người đầu tiên biết được bí mật này của cậu? vậy tức là bố mẹ cậu không biết?
Trung gật đầu lia lịa
Tôi tiếp lời :
-Tôi cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi, tôi có thể làm bạn với cậu, cậu có thể tâm sự mọi điều với tôi. Tôi luôn sẵn lòng lắng nghe!
Trung rơi 2 hàng nước mắt nhìn tôi, giọng nghẹn ngào :
-T...Tôi ca...cảm ơn cậu.
Tôi lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ ấy và động viên :
-Thôi đừng khóc nữa mà. Cậu đã rất dũng cảm đó! Chúng ta ăn tiếp thôiiii đừng nghĩ đến cái truyện này nữa!
Nói ra như vậy nhưng thực sự trong lòng tôi thì khác. Tôi rất hèn nhát vì không dám thừa nhận bản thân mình , tôi không biết lí do tại sao nhưng mỗi khi tôi muốn nói, cổ họng luôn nghẹn lại khiến tôi không thể thốt lên lời nào.
_Trong 1 khoảnh khắc nào đó trái tim cậu thanh niên này đã biết rung lên những nhịp yêu._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abc