Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ham ăn.

Reng .... reng.... reng...

Ôi cái âm thanh của sự hạnh phúc đã vang lên rồi. Cuối cùng thì.... cuối cùng thì... cũng ra chơi rồi. Lạy chúa, amen....

- Nè nè nè.... ra chơi rồi đó chúng ta đi được hả???
- Tôi có tên mà.
- Tên là gì???? -Một thằng nhóc ngây ngô hỏi bạn nam ngồi dưới.

Sống chung nhà, ăn cùng bữa, học cùng lớp. Như vậy mà nó vẫn chưa nhớ được tên cậu nữa sao. Hàn Kì. Có hai từ thôi mà cũng chẳng nhớ được hả???

- Thôi bỏ đi. - cậu bàn dưới cười ngượng trả lời tên ngốc.

- Vậy chúng ta đi nha. Nhanh lên sắp hết giờ ra chơi rồi đó. Mau xuống căn tin đi. Nhanh lên đi. Cậu bảo mời tôi ăn rồi đó. Đừng có nuối lời nhé.

Đỗ Khang nhỏ bé vội vả, thúc dục Hàn Kì đứng dậy, đòi bằng được phải xuống căn tin ăn cho bằng được. Trên đường đi học đã bỏ rơi mấy em đồ ăn, vừa nãy cũng bỏ rơi mấy em ý. Có lỗi, thật là có lỗi quá đi à.

Hihi. Nhưng mà bây giờ có cơ hội rồi. Không thể bỏ rơi mấy em ý được nữa.

Hàn Kì bị Đỗ Khang kéo xuống căn tin của trường trong vòng có 2 phúp.

- Đồ ăn ơi !!!!! Ta đến đây. - Đỗ Khang cất tiếng rồi nhanh chóng chạy đi tìm nhưng món nó thích và mặc kệ ai đó đứng một mình.

Lấy hết những thứ có thể lấy, nó mới quay mắt đi tìm người chủ chi. Thấy ai đó ngồi một mình trên chiếc bàn ở góc tường thì vội vàng phi thẳng đến đó. Đặt đống đồ ăn trên bàn. Và ăn thôi 😄😄😄. Nó ăn không để ý đến người đối diện nó đang bực mình lắm.

- Đỗ Khang. Cậu thích ăn hả.

- Ương.... iên .... òi ( đương nhiên rồi ) - vì ai đó đã cho nó ăn rồi nên nó phải trả lời á. Nhưng mà không đợi nhai hết thức ăn nó đã trả lời và ăn tiếp cứ như sợ thức ăn mọc chân chạy mất đi.

- Người cho cậu ăn thì sao???

- ích.... ốt.... ( thích nốt)

- Cậu thích tôi chứ?

- Ó...

- Vậy lớn lên về sống với tôi nhé. Tôi sẽ cho cậu ăn hằng ngày chịu không???

- Chịu.

- Hứa nhé

- Hứa

----------

- Thưa cậu Hàn Kì. - Một cô gái xinh đẹp mở cửa phòng tiến vào với tập tài liệu.

- Sao???

- Con trai của Đỗ Gia đến tìm cậu.

- Haha. Cuối cùng cậu ta cũng chịu đến tìm tôi???

-----------

Ấm cúng và vui vẻ. Bữa cơm tối của Đỗ Gia luôn đầy đủ.

- Ngày đầu tiên đi học thế nào hả Hàn Kì??? Cháu quen với trường lớp chưa???

- Dạ cháu cũng quen rồi bác ạ.

- Cháu học cùng lớp với con bác thì nhớ giúp đỡ nó cho bác nhé. Tuy hai đứa bằng tuổi nhưng cháu trững chạc hơn thằng con bác nhiều.

- Cháu sẽ chăm sóc cậu ý cho bác

- Tôi không cần - Đang ăn nghe cậu nói nó phát bực rồi phản bác lại. Nhưng mà nó quên rằng cơm còn đầy miệng. Nói thì cơm cũng ra như lời à.

- Đấy con thấy không Hàn Kì. Nó lại phun hết cơm ra bàn rồi.

Tức giận, nó bỏ mặc mấy em đồ ăn rồi chạy lên phòng. Trong lòng thì chửi thầm tên ác ôn đó. Ngồi vô bàn làm bài tập cô giao thì được 30 phúp là chán. Nhưng không làm xong bài tập thì tí nữa Trần Hạo sẽ không cho nó xem OP đâu nên phải cố gắng thôi.

Sau 2h cuối cùng nó cũng làm xong 5 bài toán và viết được 1 bài văn.

Cộc cộc cộc....

- Ai thế???

- Là tôi

- Thế hả??? Vậy về đi tôi chuẩn bị đi ngủ rồi.

- Tôi mang bánh đến cho cậu.

- Không cần.

Ọt ọt ọt ....

Đó nói dối có tốt đâu. Vừa mới đuổi cậu đi là bụng dạ nó lên tiếng rồi. Không muốn mở cũng phải mở thôi.

Cậu vào rồi, cầm bánh để lên giường rồi vẫy vẫy gọi nó.

- Lại đây ăn bánh nè. Ban nãy cậu bỏ bữa giờ đói rồi đúng không???

- Ừm. Vậy tôi không khách sáo đâu.

Có ăn là quên tất cả, quên rằng tên nó ghét đang ngồi cạnh mình, tay còn đang xoa đầu mình nữa chứ.

- Tại sao cậu không muốn tôi chăm sóc cậu hả???

- Có Trần Hạo chăm sóc tôi rồi. Tôi không cần cậu đâu.

- Hừ... Vậy trả bánh cho tôi đi 😑

- Không trả 😑

- Cậu không cần tôi mà. Thế nên bánh của tôi phải lấy lại thôi. 😀 - Cậu lên giọng dọa nạt thằng bé ngốc đang cố giữ những chiếc bánh nhỏ.

- Không trả. Tôi cần mà. 😣

- Thế cho tôi chăm sóc cậu chứ??? 😊

- Ừ

- Ngoan lắm Tiểu Khang. Bây giờ cậu phải nghe lời tôi đó biết chưa??? Nếu là con trai phải biết giữ lời hứa.

- Ừm. Tôi sẽ giữ lời mà. - Nó nói đại cho cậu yên tâm, không chia cắt nó và "bánh - chan".

- Tiểu Khang à. Gọi lão công đi

- Lão công.

Cậu cười vui vẻ, ngồi nhìn thằng ngốc kia đang ăn ngon lành mà không biết mình bị lừa.

Tiểu Khang à. Nhóc đang bị lừa đấy. Vì ăn mà chịu nghe lời như vậy hả nhóc???









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro