Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Cuộc sống của tôi được nghe rất phản ánh của nhiều người xung quanh. Họ nói tôi ít nói, lầm lầm lì lì lại không có cảm xúc cứ như đang sống nhờ lớp bộc da thịt bên ngoài còn đâu bên trong chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Nhận xét cũng hay đấy, tôi lướt ngang qua dàn người đang tụm năm tụm bảy bàn tán xôn xao đứng trước con đường mòn dẫn vào khu căn hộ tôi. Không một chút biểu cảm, không một lời chào hỏi bất kì, cứ thế đi qua họ...

Nhưng cũng phải... những năm tháng qua tôi còn không tiếp xúc hay bắt chuyện với ai. Tôi nhìn họ với con mắt vô hồn, đối với tôi tất cả những những người tôi gặp qua khiến tôi nghĩ họ thật ghê tởm. Nguyên do vì sao à! Hiển nhiên thôi... tôi đã coi tất cả mọi người như không khí. Tôi đánh đồng tất cả mọi thứ không cần biết đúng hay sai nhưng biết đó... Nếu như từ nhỏ tôi không trải qua những thứ đó thì chắc không dẫn đến những suy nghĩ điên khùng này đâu!

Ngày qua ngày tôi sống trong mớ hỗn độn, tiêu cực lấp đầy lấy thân thể này. Tôi muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng không thể, tôi bị niếu giữ lại bởi một thứ gì đó. Nó bắt tôi chết dần chết mòn bên trong nhưng bền ngoài thì lại hoàn hảo đên lạ thường. Cứ thế ngày nào tôi cũng mang trên mình một chiếc mặt nạ và lớp vỏ bộc tê tê dại dại sống qua ngày.

Một khi đã được ở trên thế gian này thì nhất định dù có là một kẻ không được nhận tình yêu thương thì cũng sẽ biến thành kẻ trao đi yêu thương, và chắc chắn nơi đây có người tôi phải gặp, có việc tôi cần làm... Trước khi rời khỏi chốn này.

Và tôi đã gặp được anh... trong lúc tôi tuyệt vọng nhất.

"Tôi yêu anh... yêu tận đáy lòng!"

------

Vào ngày gần đông không biết thứ ma lực nào mà tôi quyết định bắt xe tới mấy ki-lô-mét chỉ để ngắm cảnh biển khi hoàng hôn thả mình xuống làn nước. Tôi đến được cũng đã bảy giờ mấy tối, định rằng sẽ đi trong ngày nhưng với tình hình hiện tại chắc sẽ phải thuê tạm một căn phòng để nghỉ.

Nhưng ngắm biển vào ban đêm cũng không tệ nên tôi đã đi xuống đó. Cơn gió nhẹ thoáng qua tôi mang theo mùi hương mằn mặn của biển, dãy cát nhỏ bé kia như đang xoa bóp cho đôi chân đang mỏi nhừ này, không hiểu sao tôi thích cảm giác này. Nó tĩnh lặng, yên bình, lại không có những lời cay độc đó bên tai... Thật thoải mái, chỉ muốn độc chiếm nơi này làm của riêng, chỉ muốn được ngã mình nơi đây hàng giờ, sẽ không có tiếng chuông báo thức réo inh ỏi bên tai. Cứ thế nhắm mắt ngủ yên một giấc.

Tỉnh lại đi! Đó chỉ là viễn tưởng tôi nghĩ ra. Thật mệt mõi mà. Tôi từng bước tiếng đến làn nước trong như màu đen kia dưới ánh trăng sáng. Nó lạnh quá, khiến tôi tỉnh ra được phần nào. Cứ thế tôi tiến xa hơn về phía trước, nước hiện giờ đã cao gần tới ngực tôi luôn rồi. Mong sao được đắm chìm trong màn nước này.

Bỗng đâu một lực mạnh như đang đè tôi xuống nước. Tôi đang cố ngoi lên thì đã bị kéo ngược lên bờ còn chưa định thần chuyện gì thì...

"Này, cô bị điên à?"

Một người con trai mạng trên người áo len cao cổ cùng chiếc quần suống dài. Kế bên có them cái áo khoác da và một đôi giầy đen.

"Tôi nói cô đó, làm gì mà đêm hôm lại lặn xuống nước gần đông như vậy?"

"Cô có bị ấm đầu không vậy, Không thấy lạnh à?"

" nghĩ cho thông suốc rồi hẵng tự tử chứ!"

Vừa nói anh vừa thở dốc, hình như chưa điều chỉnh nhịp thở lại được. Nhưng cô nghe một tràn lời anh mà ngây người. Đang nghĩ coi ai mới là người ấm đầu.

"Ai nói với chú tôi định tự tử?"

.

.

.

End chương 1!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro