Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu anh trong trời chiều nắng Hạ. - 1 -

Anh và tôi trao cho nhau tình yêu tuổi đôi mươi dưới cái nắng ấm của Mùa Hạ.
          Anh là một chàng thiếu niên với mái tóc xanh sẫm màu, nụ cười toả nắng. Anh luôn đem đến cho tôi, cho tất cả mọi người một nguồn năng lượng tích cực. Anh luôn an ủi và động viên tất cả khi gặp chuyện không vui - Anh là một người thật sự rất tốt bụng.
          Anh - là một chàng trai mà khi yêu rồi thì nguyện trao cả trái tim cho cô gái ấy. Thật may mắn khi cô gái ấy là tôi. Anh lo cho tôi đủ thứ. Anh đưa đón tôi đi học, Anh chăm sóc, lo lắng cho tôi khi ốm, Anh lúc nào cũng mua thức ăn vỗ béo tôi còn hay trêu tôi cười mỗi khi tôi rơi nước mắt. Anh là vậy đấy, tốt đến mức tôi khó có thể tin rằng đây là hiện thực.
          Anh là thiên sứ, trao cho tôi cái ấm áp mà khi yêu người ta mới cảm nhận được.
          Tôi cứ nghĩ rằng, nụ cười của Anh là minh chứng cho cuộc sống hạnh phúc. Nhưng tôi đã nhầm to! Ẩn dưới nụ cười rạng rỡ ấy là con tim tan nát, là nội tâm vỡ vụn. Anh rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc nên tôi phải tinh ý lắm mới nhìn thấy nét đượm buồn trong đôi mắt trong veo ấy.
          Cái mà khiến anh lún sâu vào sự tiêu cực đó là áp lực từ gia đình, từ xã hội..
          Anh bị ép buộc phải giống như người chị "thần đồng" của mình, phải học giỏi giống chị ấy, phải chăm ngoan giống chị ấy... Và cuối cùng là không được có người yêu khi còn trong tuổi đi học...
          Có lẽ đấy là lý do duy nhất mà anh phản bác lại với cha mẹ, rằng:" Anh đã lên đại học rồi, đã qua 18 rồi, quyền yêu đương là quyền của anh!"
          Tôi vài lần can ngăn và khuyên bảo anh:" Chuyện đã vậy, thì thôi sau đại học thì mình tính tiếp nha anh."
          Anh ậm ừ, rồi ngày mai anh xuất hiện với nhiều vết bầm trên mặt, trên cổ và tay.
          Tôi thở dài, chỉ biết lôi anh xuống phòng y tế sơ cứu vết thương cho anh. Anh cười, nhưng nụ cười ấy không còn tươi như trước nữa, nó đầy sự gượng ép. Tôi biết anh cười để tôi yên tâm, anh đâu biết rằng mỗi khi thấy nụ cười ấy con tim tôi như rơi xuống vực thẳm.
          Nhiều đêm tôi suy nghĩ, có lẽ vì tôi mà anh phải chịu đựng đòn roi từ cha, lời mắng chửi từ mẹ. Tôi cảm thấy mình như vết nhơ làm vấy bẩn cuộc đời tươi sáng của anh sau này, muốn anh bình yên chỉ có một cách - Tôi phải rời xa anh. Nghĩ tới đây, nước mắt tôi tràn ra, lòng đau nhói.
          Tôi yêu anh, tôi nguyện trao hết tấm lòng này cho anh nhưng chắc chúng ta có duyên mà chẳng có phận...
          Rồi ngày ấy cũng đến, tôi thốt ra lời nói làm tổn thương anh, tôi chạy đến ôm anh vào lòng nói hết lý do cho anh biết. Lúc đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Anh khóc to như đứa trẻ mất đi món quà nó yêu thích.
          Tôi nói với anh:"Không phải em muốn bỏ rơi anh, khi anh buồn, anh đau đớn, anh có thể tìm đến em bất cứ lúc nào. Nhưng anh à, nếu em còn gần gũi với anh như bây giờ người chịu đau đớn không phải là em mà là chính bản thân anh, thân xác của anh.."
          Anh hét to bảo:"Không sao cả, anh chịu đựng được tất chỉ cần em ở bên anh như trước kia thôi. Em...là liều thuốc cuối cùng của anh rồi..."
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: