2. Gặp Merlin (1)
Tất cả mọi người đều chụm đầu vào cậu,Ron hỏi:"Cậu sao vậy?" Harry yếu ớt trả lời:"Mình cũng không biết nữa, nhưng có cảm giác đau nhói ở bụng." Tất cả mọi người cùng nhìn xuống thì thấy có một con dao đang đâm sâu vào bụng cậu. Đám nhỏ hét toáng lên, Draco căm phẫn nói :"Chết tiệt, lại là tên Người Sói đó! Astoria, em hãy đi gọi bác sĩ tới đây! Harry cậu chịu khó thêm chút nữa nhé bác sĩ sắp tới rồi!". Bác sĩ tới,sau khi xem xét cho Harry,ông nói:"Cái dao đâm vào quá sâu khiến cậu mất rất nhiều máu,hơn nữa, trên chiếc dao cũng bị tẩm một lượng nhỏ độc dược(chất độc ở đây là nọc của Râu độc, có độc tố cực mạnh) gây chết người. Tôi e rằng cậu ấy sẽ không thể qua khỏi." Ron hỏi ông bác sĩ:"Không còn cách nào có thể cứu vãn sao?" Ông bác sĩ nuối tiếc lắc đầu:"Không, thưa cậu! Nếu phát hiện ra sớm hơn thì may ra còn có thể cứu được cậu ấy,thời gian tối đa có thể cứu chữa được là chỉ 15' từ lúc chất độc ngấm vào máu, để tới lúc này là quá muộn rồi!"Hermionie và Astoria nghe tới đây đã khóc nấc lên,mấy đứa nhỏ cũng vậy, chúng cứ ôm lấy nhau mà khóc. Draco dẫn mọi người vào phòng nơi Harry đang nằm. Harry thấy mọi người vào thì gượng cười,nhưng đôi mắt ngọc lục bảo của cậu chứa đầy nước mắt như chực trào ra. Cậu nói:"Mọi người vào đấy à?" Cả đám cố nuốt nước mắt vào trong,không khí trong phòng bỗng trầm xuống, giờ chỉ còn nghe được tiếng thút thít cố nén xuống mà không được của mấy đứa nhỏ. Hermionie nói:"Harry, cậu cố lên nhé, cậu sẽ vượt qua thôi! Chúng mình sẽ ở đây với cậu."Harry buồn buồn nói:"Không được đâu,chất độc lúc này đã ngấm sâu vào trong tớ rồi,tớ sẽ không thể ở đây với các cậu được đâu. Xin lỗi mọi người rất nhiều!" Draco nói:"Cậu đã quên mất mình là một chú sư tử dũng cảm rồi sao? Tại sao cậu lại trở nên bi quan như vậy?" Harry chưa kịp nói gì thì lũ nhỏ đã chen vào nói:
"Đúng rồi,cha đỡ đầu đã hứa với chúng con là đợi chúng con vào Hogwarts thì sẽ dạy cho chúng con mà!"
"Đúng đó, cha cũng hứa bao giờ chúng con tốt nghiệp sẽ đưa chúng con đi vòng quanh thế giới mà!"
"Cha cũng hứa sẽ cưới mama rồi đẻ thật nhiều em cho con chơi nữa mà! Cha không nhớ sao?
*Ờ thì ở đây cả lũ trẻ đều gọi Harry là cha đỡ đầu vì mình cho ngoài vợ chồng Malfoy để Harry làm cha đỡ đầu cho con của họ ra thì vợ chồng Weasley cũng vậy nhá*
Những câu nói ngây thơ mà bọn trẻ cất lên khiến Harry bật khóc,cậu không muốn xa đám nhỏ cũng như bố mẹ chúng,những khuôn mặt này đều là khuôn mặt của những người cậu yêu thương và yêu thương cậu. Cậu nói trong nước mắt:"Xin lỗi! Xin lỗi mọi người! Tôi không thể ở đây với mọi người, cha không thể thực hiện được những lời hứa đã hứa với các con nữa rồi! Tôi yêu mọi người rất nhiều,rất nhiều, mỗi người đều là một mảnh ghép của tôi và dù có chết tôi cũng không thể quên được! Cảm ơn rất nhiều vì đã có mặt trong cuộc đời của tôi,nhưng tôi không thể làm được gì cho mọi người!" Draco nói:"Không đâu Harry, cậu đã hi sinh vì chúng tôi rất nhiều, chúng tôi mới là người phải xin lỗi và cảm ơn cậu. Xin lỗi vì không thể làm được gì cho cậu, cảm ơn vì tất cả những gì câu đã làm cho chúng tôi!" Harry nói với giọng nhẹ như thở, nó có thể ngừng lại bất cứ lúc nào:"Cảm ơn mọi người rất nhiều!" Đôi mắt xanh biếc như pha lê của cậu từ từ nhắm lại,Hermionie vuốt mắt cho cậu, mọi người cùng khóc ,đồng hồ điểm 12 tiếng não nề(12h sáng nhá các bồ tèo).
Thế giới Phù thủy đã mất đi một con người dũng cảm.
——————————————-
Phần này ngắn quá ha các bồ:))))
Còn không được tới 800 chữ*nội tâm thét gào-ing *
Do tôi quá lười nghĩ các bồ ạ, viết từ trưa tới giờ mới được mỗi như này
—————————————-
Hải Phòng
750 từ
14:49
Thứ 7/13/2/2021
—————————-
IU MÍ BỒ
P/s: Mí bồ nhớ đón đọc truyện mới của tôi nhá!
Tên truyện là "Chúng tôi yêu em,Harry Potter!"
Chắc đêm nay sẽ ra chap đầu đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro