Ngày tôi biết chữ "yêu"
Tôi và anh - trên cái danh nghĩa bạn bè mà tôi tự cho ấy , thì ngoài ra chẳng khác nào 2 đường thẳng song song : thích và hận .
Anh - người cuối cùng đã đến bên tôi , cùng tôi chia sẻ những kỉ niệm tuổi thơ một thời , vậy mà anh vẫn chưa lần nào coi tôi là bạn , thậm chí là người mình thích.
Nhiều lúc , tôi cứ nghĩ nên kết thúc cái tình cảm đơn phương trẻ con vô cùng ấy , nhưng chỉ cần thấy anh , mọi thứ đều vô vọng, dường như cái ý tưởng đấy đã biến mất.
Còn tôi : Từ 1 cô gái lạnh lùng, vô tâm ấy , người đương như đã vô cùng hoàn hảo : Học giỏi, xinh đẹp , cá tính , nhà khá giả chỉ vì anh mà thay đổi sang trang sách mới vô cùng,
—— Trước mặt anh , tôi cố gắng ngượng cười , có hôm khóc cũng thật lòng không muốn anh thấy , vì sợ nhận lại sự vô tâm hời hợt của anh .
Vào khoảng thời gian tôi đang thích một anh chàng khác, nhưng có hiểu lầm khiến tình cảm ấy biến mất , anh lại đến bên. Chính lúc ấy , trái tim tôi lại 1 lần nữa lệch nhịp rồi 💗
Trong khoảng thời gian ấy , anh và tôi như hai người bạn vô cùng thân , trò chuyện với nhau đến tối muộn không biết mệt, nhưng sau tất cả sự quan tâm là sự vô tâm.
Chỉ 1 thời gian sau đó , cô bạn khá thân của tôi bắt đầu chat với anh như tôi đã từng
**#
Đúng là tình cảm đơn phương , nhiều lúc nhìn bảng hoạt động tin nhắn , mà lòng tôi đau , đau lắm. Đương như có cả ngàn mũi tên đâm vào nhưng ko dám nói ra. Tôi ko biết họ có đang nói chuyện với nhau hay ko ? Nhưng sao cái dấu chấm xanh ấy luôn hiện lên cùng 1 lúc , như thể chúng được sắp đặt trước vậy.
Mỗi khi tối về , anh ấy chắc mệt lắm ! Tối nào cũng luôn quanh đi quẩn lại trong giấc mơ tôi cơ mà . Khóc + Khóc mãi : vì sự vô tâm ấy .... Đáng nhẽ ra , ngay từ lúc đầu tình cảm ấy không nên bắt đầu , nhưng tôi càng nén lại dường như tôi lại thích anh nhiều hơn , nhiều vô kể ..
Tôi thích anh lắm . Anh biết không ? Nhưng tôi cùng biết : Dù có học giỏi Toán đến mấy , tôi cũng không thể chứng minh được khi nào hai đường thẳng song song có thể dừng lại ở một điểm nhất định . Giống tôi và anh : hận và yêu , gần đến mức có thể chạm tay được .
////////////Chút gió mùa thu sao giữ nổi mùa hạ
Chút tình xa lạ sao giữ nổi người ta 💋😭
Nếu có cơ hội được nói chuyện lại với anh như cũ , tôi sẽ làm một đường thằng khác , để mình không bao giờ song song với anh . Cũng mong có đủ can đảm đứng trước mặt anh tỏ tình như bao cô gái từng làm !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro