|| Crush || tôi yêu anh❤🙂
~ Chap 1 ~
Min là một cô gái xấu xí , thua người ta về tất cả mọi mặt , con nhà nghèo.
Còn Mẫn Mẫn là một chàng trai rất đẹp trai , học giỏi nhiều người yêu thích khác xa so với cô gái tên Min
-------------------------------------------
Min đã thích thầm Mẫn Mẫn từ cái gặp đầu tiên - cô chả biết phải làm gì khi gặp mặt Mẫn Mẫn. Chỉ biết nói chuyện vẩn vơ mà thôi. Hôm nọ cô cầm quyển vở bài tập lấy cớ qua hỏi Mẫn Mẫn " bài này làm sao thế nhỉ ? " * vẻ mặt ngẩn ngơ ngạc nhiên * tớ cũng không biết nữa - Mẫn Mẫn nói. Khi đó vẻ mặt của Min sụ lại.... Chẳng biết lấy cớ gì để bắt chuyện nữa
Qua ngày hôm sau , Min đi học thật sớm để được gặp Mẫn Mẫn. Thế là hôm nào cũng vậy ~ chỉ biết nhìn lén anh ta mà thôi. Cô muốn một lần đc nói ra hết tình cảm tâm tư trong lòng nhưng sợ anh ta không đồng ý. Thế nên cô chỉ biết lẳng lặng thầm nhìn anh ta mà thôi. Một lần , Min đang đi thì bị vấp té - thế là Mẫn Mẫn chạy lại đỡ Min lên và hỏi " cậu có sao không vậy ? ". Min vui vẻ trong lòng , đôi mắt sáng rỡ lên " Không sao đâu , cảm ơn Mẫn Mẫn nhé " - Min nói. Từ ngày đó trở đi , cô ta bắt đầu ảo mộng rằng " chắc hẳn Mẫn Mẫn đã có cảm tình với mình ". Cứ thế , cô cứ tiếp cận anh ta mãi ....... Ngày nào cũng thế :). Min lấy mọi cách để được gần gũi và nói chuyện với Mẫn Mẫn.
Sau một khoảng thời gian dài thật dài , Min đã quyết định sẽ liều một phen tỏ tình Mẫn Mẫn. Thế là , hôm đó cô dùng hết sự can đảm của mình chạy qua lớp Mẫn Mẫn và tỏ tình anh ta " Mẫn Mẫn à ! tớ thích cậu " Min ns khẻ vào tai của anh ta.
Sau đó , Min đứng chờ câu hồi đáp của Mẫn Mẫn. Cô đặt hết tất cả niềm tin và can đảm vào ngày hôm đó. Cuối cùng thì Mẫn Mẫn cũng nói :" nhưng tôi không tích cô , cô nghĩ cô là ai ? Mà đòi thích tôi ?! ,cô xấu xí thế kia ai mà thèm ... " Thế là mọi thứ sụp đổ vào cái ngày mà Min đặt tất cả những can đảm vào đó.____.
Những giọt nước mắt cứ lẳng lặng rơi mãi * khóc nhỏ rồi đến nức nở * lúc này cô liền chạy ngay vào lớp và úp mặt xuống bàn * vỡ òa cảm xúc *. Nhường như cô tuyệt vọng , buồn bã. Mọi thứ cứ như đổ sập xuống vì bị từ chối thẳng thừng như vậy.
Rồi từ từ , cô lấy lại được bình tĩnh và suy nghĩ sẽ từ bỏ của cô lại ùa về trong khối óc bé nhỏ đó.
Nhưng ngày tiếp sau đó , nhiều người chọc ghẹo cô nhưng cô mặc kệ mọi thứ, âm thầm im lặng và chẳng nói năng gì * lạnh lùng * -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro