chap 1: Thích
Tôi không biết mình thích anh ấy từ khi nào có khi từ những lần va chạm đánh nhau sao hay từ những lời quan tâm nhỏ nhất.
Tôi cũng không biết mình để ý anh từ khi nào chỉ biết không gặp sẽ nhớ, thế nên nhắn tin với anh suốt ngày như vậy mới thoải mái được.
Đấy là năm tôi học lớp 9 cũng không biết mình thích cũng từng nghĩ đến nhưng lại phủ nhận cho rằng ' bạn bè thân nhau sao yêu được chứ '.
Lúc nghe từ miệng thằng bạn nói ' Ngày valentine thằng sơn mang quà lên tặng ánh ấy ' nghe thôi cũng thấy lòng khó chịu không thích tẹo nào nhưng lại đè nén là đè nén.
Lúc chọn trường thi vượt cấp tôi rất muốn học cùng trường với anh nhưng khi nghe thấy ánh cũng xuống tôi lại thôi.
Như vậy có phải là thích đơn phương không.
Tôi nói với mọi người tôi có người yêu trên Hà Nội đều là ngụy biện cho sự yếu đuối thiếu tình cảm gia đình à không phải là tình cảm dòng họ.
Từ đó hình thành trong tôi nỗi sợ hãi sau này ăn sâu vào máu.
Nó cũng dẫn đến việc tôi đánh mất hạnh phúc của mình sau này.
Thời gian trôi qua nhanh tới mức tôi chẳng cảm nhận được gì hết
Thời gian xa anh cũng nhiều
Chúng tôi không nhắn tin không biết tin tức của nhau
Cho đến một ngày tôi gặp trên đường cũng chỉ hỏi thăm được vài câu rồi đi tôi lưu luyến là lưu luyến không muốn
Cứ thế đi thôi
Tôi vẫn nhắn tin với anh cho tới khi một người bạn nhắn tin tỏ tình nhưng tôi không thích lúc đó tôi trả lời luôn không do dự
Tôi kể nó cho anh rồi sau đó theo trái tim mà thổ lộ.
Lúc đó tôi đã khóc đấy không phải vì bất cứ thứ gì hết chỉ vì hạnh phúc chỉ vì sự can đảm của mình thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro