Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4 : trường đào tạo phù thủy, karibuchi takami

"trời đã sáng rồi sao D nói". Nhìn mặt trời đang ló dạng.

"à mà, em xuống vscn đi rồi còn đi học không phải em nói em đang học tại trường đào tạo phù thủy gí đó sao". Nói hikari.

"à...vâng mà anh có thể đi theo đến trường được không ạ, dù gì anh có năng lực giống with đúng không ạ". Nói người thanh niên.

" cũng được thôi, dù gì anh cũng không có việc gì làm". Trả lời hikari.

"hikari. vậy em xuống đây". Nói rồi nhảy xuống xong đi vào nhà vscn.

.hút nốt điếu thuốc rồi cũng xuống theo.

   Tua đến lúc hikari đưa cơm cho bố

"hikari. vậy thôi bố, con đi học đây". Chào tạm biệt bố mình rồi chạy đi.

"bố hikari. đi đường cẩn thận nhé con..."

"hikari. vâng...chúng ta đi thôi". Trả lời xong rồi quay sang nói người thanh niên.

"ừm... ".đi theo hikari.

     Đi một thì cũng đến trường đào tạo phù thủy

"hikari. đến rồi... ". Nói ngôi trường trước mặt.

"đây sao..." . Nhìn ngôi trường rồi nghĩ trong đầu. Nhìn ngôi trường này cũng được đấy chứ.

"hikari. chung ta vào thôi anh". Định kéo người thanh niên vào.

" ấy... Từ từ, anh nghĩ là trường này không cho người là vào đâu nên là anh sẽ". Nói xong liền thò tay vào trong túi thần khì rồi lấy một tấm vải màu trong suốt.

hikari . khó hiểu nhìn tấm vải trong suốt hỏi. "Đây là gì vậy anh"

"D trả lời. à đây là khăn choàng tàn hình"

"hikari. khăn choàng tàn hình". Nói trong khi to mò về tấm vải.

"tấm vải này có thể giúp người ta tàn hình được". Giải thích cho hikari hiểu.

"hikari. vậy cơ chế nó hoạt động như thế nào vậy anh". Tò mò người thanh niên trước mặt.

"để anh làm cho em xem". Nói rồi đeo tấm vải lên người.

hikari .thấy D tàn hình trước mặt liền bất ngờ nói. "anh thật sự tàn hình rồi"

"ừ..., thôi chúng ta vào thôi không muộn rồi". Nói cô bé đang bất ngờ với chuyện đã sảy ra.

"hikari. à, vâng...". Đi vào trường rồi đi đến chỗ tập luyện.

   Giáo viên khi thấy hikari đến thì lên tiếng. "Em đến rồi à, chúng ta bắt đầu vào luyện tập thôi"

"Giáo viên của hikari. đầu tiên cúng ta bắt đầy luyện tập về bắn súng, nào các em hãy lấy súng và vào chí"

   Các bạn đã lấy súng xong và hikari cũng vậy

"Giáo viên của hikari. các em chuẩn bị... Bắn!!"

  Sau câu nói của giáo viên thì các học sinh đã bắn trúng mục tiêu nhưng riêng hikari do không giữ được thăng bằng nên ngã xuống

Bạn của hikari đỡ hikari dậy trong cũng có người chê bai hikari

"Bạn của hikari. các cậu nói như không sợ hikari buồn sao"

"Người chê bai hikari. chắc takami thất vọng về cậu lắm khi có em yếu kém như vậy". Nói giọng mỉa mai.

"hikari. này!!... Cậu nói thế là có ý gì hả!!". Nói với tông giọng hơi tức giận.

Người chê bai hikari ko nói gì mà quay đi chỗ khác

.D nhìn thấy mọi việc liền nghĩ tới ai đó." Em ấy giống nobita quá, hay bị chê bai này nọ"

"Cô giáo của hikari. các em trật tự tiếp theo là bay qua trướng ngại vật rồi chạm vào chuông là dc"

Bạn của hikari bay qua các trướng ngại vật và đã chạm vào chuông

"Hikari. wow cậu giỏi quá". Khen người bạn của mình.

"Bạn của hikari. cảm ơn cậu mà đến lượt cậu rồi đó"

"hikari. ừm..., tớ sẽ làm được". Quyết tâm và vào vị trí.

"Giáo viên của hikari. bắt đầu!!..."

hikari. bay xuống rồi vượt qua các trướng ngại vật do cho chưa thanh thạo kĩ thuật bay nên bị ngã xuống.

   Đột nhiên cây cột sát rơi xuống chỗ hikari

" nguy hiểm, cẩn thận" vừa nói vừa lao đến chỗ hikari rồi dùng 1 tay đỡ lại thanh sắt, cả người từ từ hiện ra.

  Khiến cho tất cả người ở đấy đều bất ngờ

" em không sao chứ D nói". Hỏi hikari đang ngồi dưới.

"hikari. dạ, em không sao". trả lời người thanh niên.

.nhận được câu trả lời cũng yên tâm mà vứt cây sắt ra chô khắc.

.đỡ hikari dậy rồi nói. "Em phải cẩn thận chứa"

"hikari. dạ, em xin lỗi". người thanh đanh lo cho mình.

Có mấy người sĩ quan đi tới và nói. cậu làm sau cậu lại vào được đây. Nói rồi nhìn người thanh niên.

" D nói. Tôi là ai việc gì tôi phải nói cho các người". Nói với giọng bố đời nhìn mấy người sĩ quan.

Người sĩ quan định nói thì có sĩ quan khác chặn lại." cậu..."

"Người sĩ quan. vậy cậu là with, nhưng cậu là con trai mà phải không"

  Đám học sinh nghe thấy vậy liền bàn tán xôn sao

"Đám học sinh. sao có thể chứ anh ta là con trai mà"

"Mấy học sinh khác. đúng cậy không thể nào ta là with được"

"Giáo viên của hikari. các em trật tự". Nghiêm khắc nói.

" tôi không phải là with, đấy là một phần năng lực của tôi thôi". Trả lời người sĩ quan.

"Người sĩ quan. vậy có thể tập luyện thử được chứ". Nói người thanh niên bên cạnh hikari.

" cũng được thôi". Nói rồi lấy điếu lên mồi.

 " Người sĩ quan. vậy cậu dùng súng của hikari được chứ"

"được ". Trả lời sĩ quan đưa điếu thuốc lên miệng rồi lấy sũng của hikari đã dùng lên và dùng tuyệt kĩ bắn điểm xạ.(tg. Nếu ai không biết bắn điểm xạ là gì thì lên gg mà tìm hiểu chứ ai rảnh đâu mà giải thích cho mấy người, huh!!...)

  Sau mấy phát bắn thì tất cả mục tiêu đổ xuống làm cho mọi người ở đó đều nhạc nhiên

"hikari. wow anh ấy giỏi quá". Bất ngờ về màn bắn súng của D.

    "Đám học sinh. sao anh ta giỏi quá vậy". Bất ngờ.

"Sĩ quan. vậy bây giờ đến bài tránh chướng ngại vật rồi chạm vào cái chuông kia là được". cho người thanh niên.

.vào vạch suất phát chạy định chạy đến chạm vào chiếc chuông.
 
    "Sĩ quan . cậu có cần thiết bị không". Hỏi người thanh niên.

" không cần đâu D nói". Từ chối rồi phi tới chiếc chuông với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy rồi chạm vào chiếc chuông.

   Mọi người lại bất ngờ thêm một làn nữa vì tốc độ của người thanh niên quá nhanh

   Đám học sinh nhốn nhào lên." Sao anh ta nhanh vậy, đây có còn là người thường không vậy"

  "Bạn của hikari hỏi. hikari sao anh ấy nhanh quá vậy". Lắc người hikari.

"hikari. tớ không biết". Trả lời cô bạn của mình rồi nói thầm. Anh ấy giỏi quá mình muốn mạnh được như anh ấy.

  " Sĩ quan . thật không thể ngờ tốc độ của cậu lại nhanh đến như vậy, nếu cậu ta tham gia vào quân liên mình thì chúng ta chống lại lũ neuroi dễ dàng hơn sau". Viên sĩ quan nói xong rồi liền đi đâu đó.

"Một sĩ quan khác nói. cậu có thể tham gia trường đào tạo phù thủy này được không?". Hỏi người thanh niên

"chuyện tham gia thì tôi từ chối nhưng tôi sẽ đến đây để chỉ ra khuyết điểm của các em học sinh ở đây, nếu mai kia chúng ra chiến lúc gặp nguy hiểm thì chúng sẽ biết cách sử lí"

"Sĩ quan. vậy cảm ơn". Cảm ơn người thanh niên.

"không có gì".nói rồi hút nốt điếu thuốc.

                       =Tua đến lúc về=

"hikari. anh đi nhanh lên". Chạy lên đồi.

"từ từ thôi chờ anh với". Chạy theo hikari lên đồi.

"hikari. đến nơi rồi". Vui vẻ nói người chạy theo mình.

" mà em đưa anh lên đây làm gì vậy". Hỏi hikari.

"hikari. dạ lên đây để gặp chị em".vui vẻ nói.

" nhưng sao phải gặp trên đồi vậy".nói cô bé trước mặt.

hikari. là tại vì chị em sẽ đi chiến hạm và chị sẽ dùng unit bay lên đây ạ". Giải thích cho người thanh.

" D nói. ô... Ra là vậy, mà chỉ em là người hùng của sasebo nhỉ". Nói rồi lấy điếu cày ra rồi cho thuốc lào vào châm, và hút sâu.

"hikari. vâng, đúng rồi ạ

"hikari. a... Kia rồi". Chỉ ra biển chỗ có mấy chiến hạm đang vào bờ.

. D nhìn theo,nhìn ngầu phết. Nghĩ trong đầu.

   Có một người phụ nữ bay về phía hikari thì hikari vui quá mà hẫng trượt chân xuống đồi

.thấy vậy liền nói. "Chong chóng tre. rồi lao xuống"

   Người kia thấy em mình bị trượt chân thì liền đỡ lấy hikari rồi bay lên

.bay theo người đang bế hikari.

"Takami. Chị đã về rồi đây, hikari". nói rồi để ý thấy có ai đang bay theo quay thì giật mình khi thấy có người thanh niên săm chổ đang bay đằng mình vì tưởng là kẻ thì nên định dùng súng bắn.

hikari .thấy takami đang định dùng súng bắn vào ân nhân cứu mạng mình thì liền ngăn lại. "Chị ơi đừng bắn!!"

takami. thấy hikari ngăn cản thì cũng hạ súng xuống rồi đáp xuống đất.

. Thấy họ đáp xuống thì cũng đáp theo.

"hikari. chị xuýt nữa bắn ân nhân của em và mẹ đó". Phồng má giận dỗi.

"takami. ân nhân của em và mẹ??". Khó hiểu trước cây nói của hikari.

hikari. giải thích cho takami nói với giọng hơi giận.

takami .sau khi được hikari giải thích thì cũng nhận ra mình xuýt bắn vào người đã cứu mẹ và em của mình thì lên tiếng." Tô...tôi xin lỗi cậu".cúi đầu.

" không sao".  D Xua tay tỏ vẻ sẽ không trách tội.

" mà thôi chúng ta về thôi kẻo muộn"

"hikari. vâng". Nói trong khi đã hết giận.

       Cả lên xe đi được một lúc trong lúc chờ về đến nhà thì hai chị đã tâm mỏng với nhau. Đến lúc về

"takami. .xuống xe rồi về trước thấy có một đám người rồi nói. Con đã về"

"bố hikari. chúng ta về mở tiệc thôi nào!!..."

  Đến lúc tùng xong cả rồi ba mẹ con ngồi lại xem anh takami được lên báo rồi hai chị em vào tắm

(Tg. Ae hỏi thằng D á, thì nó đi dạo ngoài bở biển ấy sau một bữa nốc rượu phải gọi là ối dồi ôi)
 

                           [Hết chap]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro