Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

[Chap trước]

"Hikari. đi về nhà em thôi". Cười rồi nói người trước mặt mình.

" à...ừm. trả lời cô bé trước mặt rồi đi theo". Trong đầu nghĩ ko biết bố mẹ em ấy sẽ nghĩ sao khi con gái mình dẫn một thằng con trai về nhỉ.

"hikari. à mà, anh ơi anh thể chỉ em cách có thể nhanh như anh dc ko". Ánh đầy mong chờ và hào hứng.

"à, cái này em chỉ cần chăm chỉ luyện tập dc thôi ấy mà". Thật ra là được con kia cho túi thần kì siêu cấp chứ bình có dc l*n. Nói rồi cười cho qua chuyện.

"hikari. chăm chỉ luyện tập là đước ư". Lẩm bẩm trong miệng rồi suy nghĩ gì đó.

" à mà cho anh hỏi đây là đâu vậy". Nói cô bé đằng trước đang suy nghĩ gì đó.

"hikari. à dạ, đây sasebo ạ". Thoát khỏi dòng suy nghĩ trả lời người thanh niên hỏi mình

"D nói. sasebo??". Trong đầu tên nghe lạ quá.

hikari.  thấy thanh niên có vẻ thắc mắc liền nói. "Sasebo là một nơi....(hikari giải cho D đây là nơi này và ra sao)

.sau lời giải thích của hikari thì cũng hiểu ra. "Ồ...ra là vậy, nhưng đây là một nơi xinh đẹp đó".

hikari .nghe thấy vậy liền vui vẻ mà nói rằng." Đúng vậy đây nơi rất xinh đẹp và cũng là nơi em sinh ra nên em rất rất yêu quý nơi này".vui vẻ nhìn người thanh niên.

" yêu quên hương là tốt". Nói rồi liền xoa đầy cô bé.

.được người khác xoa đầu nên hơi ngại.

Nhận ra mình đang chiếm tiện nghi." À anh xin lỗi". Nói rồi gãi đầu.

"hikari. à, không sao đâu ạ, mà đến nhà em rồi". Chỉ về ngôi nhà đằng trước.

" ngồi nhà nhìn ấm cũng á".nói thầm .

"hikari.  mẹ ơi con về rồi". Gọi người trong nhà rồi bước vào nhà.

.đi theo sau hikari.

"mẹ hikari. con về rồi đó sao". Đi ra ngoài.

"hikari. mà mẹ ơi hôm nay nhà mình có khách". Nói rồi cởi dày bước vào trong nhà và quay.

"mẹ hikari. có khách sao". Tò mò không biết vị khách là ai nên liền nhìn về đằng con cô con gái.

"xin lỗi đã làm phiền gia đình". nói rồi cởi dép ra, bước vào trong nhà.

mẹ hikari .bất ngờ nhận ra người thanh niên." Là cháu sao... ".Bước về phía thanh niên.

"hikari. mẹ gặp anh ấy rồi sao". Thắc mắc hỏi.

.cởi dép xong nhìn lên người phụ nữ đang tiến đến chỗ mình rồi cũng bất ngờ nhận ra người phụ nữ. "Là cô ạ..!?"

"mẹ hikari. là cháu sao..."

Hai người đồng thanh lên tiếng khiến hikari khó hiển hỏi

"hikari. bộ mẹ và anh từng gặp nhau rồi sao". Thắc mắc hỏi hai người đang bất ngờ.

"ừm...cũng có thể nói là vậy". Cười trừ.

"mẹ hikari. cậu ấy là người đã cứu mẹ". Nói đứa con gái đang đứng chưa hiểu chuyện gì.

"hikari. được mẹ trả lời rồi hiểu rồi nói". Cảm ơn anh. cúi đầu tỏ ý cảm ơn.

" à, ko có gì đâu mà phải ơn chuyện lên làm mà". Cười cho qua chuyện.

"mẹ hikari. vậy tối nay cháu cháu có thể ở lại đây ăn cơm với gia đình cô được ko". Mong chờ câu trả lời.

"dạ, vậy có làm phiền gia đình ko ạ"

"mẹ hikari. ko sao ko phiền đây cháu". Nhận được câu trả lời, vui vẻ ra mặt.

"mẹ hikari. vậy cháu vào nhà ngồi để cô làm cơm". Mời chàng thanh niên vào rồi định vào bếp làm cơm.

"à, để cháu giúp cô làm cơm". Nói rồi đi vào.

"mẹ hikari. thôi ko cần đây để cô làm được rồi...

" cô cứ để cháu giúp". Nài nỉ với người phụ nữ trước mặt.

mẹ hikari .thấy thanh niên nài nỉ nên cũng không ngăn cản nữa.

"Hikari. vậy con cũng giúp hai người làm cơm". Nói rồi chạy vào bếp.

Hai người thấy vậy cũng bật cười rồi vào biết làm cơm

Sau hồi thì cũng làm xong cơm, trong lúc đợi bố hikari về thì D cũng ngỏ ý ra sau nhà xem có việc gì tiện thể làm hộ

Được sự đồng ý của mẹ hikari, D đi ra sau nhà.

hikari. cũng liền đi theo để phụ giúp D." Cho em theo với". Hí hửng đi theo sau D.

.đi ra sau nhà thì thấy bụi tre liền nảy ra ý tưởng gì đó rồi đốn bụi tre xong lấy một cây tre thẳng nhất rồi chặt đi chỉ giữ một đoạn tầm khoảng 90cm rồi lấy dao đục lỗ ở dưới cây tre, lấy một miếng gỗ rồi đục khoét thành cái nõ điếu xong cắm vào cái lỗ đã đục từ trước, lấy mùn gỗ vừa nãy đục khoét bỏ vào chỗ cắm nõ điếu rồi lấy keo 502 nhỏ vào chỗ nhét mùn gỗ...

kikari .khó hiểu nhìn D đang làm gì đó và nói. "Anh đang gì vậy ạ"

"à, anh đang làm điếu cầy ấy mà". Làm nốt những công đoạn còn lại.

"hikari. điếu cày là gì vậy anh!?". Khó hiểu hỏi người thanh niên.

"rồi tí nữa em sẽ biết ngay thôi". Cười rồi làm nốt công đoạn cuối cùng.

Hikari .nghe vậy nhìn thanh niên làm thứ được gọi là điếu cày kia.

Một lúc sau...

"cuối cùng cũng xong". Hào hưng nói. Cởi áo khoác gió ra.

"hikari. anh săm sao". Hỏi người đang lấy cái gì đó ở khoác gió.

"à ừ". Nghe vậy chỉ cười cho qua chuyện.

"hikari. wow anh ngầu thật đó". Mắt hình ngôi sao lấp lánh.

.cười trừ rối lấy thuốc lào ra cho vào nõ rồi châm lên. Đưa lên mồm rồi hít một hơi dài, đợi một lúc rồi nhả khói để điếu sang biên cạnh.(tg. Tiếng đanh lắm nha)

.loạng chạng rồi gục xuống." Ui nó phê".nói thầm trong miệng.

hikari. thấy D gục xuống hốt hoảng đỡ D nói. "Anh ơi anh khống chứ anh bị làm sao vậy!!". Giọng đầy lo lắng và hoảng hốt.

"an...anh không sao cho anh cốc nước". tiếng khá bé.

hikari .đặt D xuống hoảng hốt chạy vào trong nhà kêu mẹ ra rồi lấy cốc nước theo.

mẹ hikari .nghe con gái mình nói cũng hoảng hốt chạy ra.

"mẹ hikari nói. cháu ơi cháu, cháu có làm sao không". Nói với giọng đầy lo lắng.

" cháu khống sao cho cháu xin cốc nước".vẫn say bi thuốc lào vừa nãy.

hikari .chạy ra cầm theo cốc nước đưa cho mẹ.

mẹ hikari . Cầm lấy cốc nước rồi đỡ D ngồi dậy rồi cốc cho D uống.

Một lúc sau D cũng trở lại bình thường

.đã tỉnh cơm say liền nói. "Cháu không sao đâu cô với em đũng lo". nói với vẻ mặt tỉnh bơ và trấn an hai người.

"mẹ hikari. cháu làm cô với em lo lắng lắm đó". Nhẹ nhõm khi biết D không sao

"hikari. anh làm em sợ lắm đó". Hết lo lắng.

" cháu xin lỗi". Gãi đầu với hơi cúi xuống.

"mẹ hikari. thôi không sao là tốt rồi

"mẹ hikari. mà lúc nẫy cháu bị sao vậy". Thắc mắc hỏi.

" à, cháu bị say thuốc lào ấy mà". Cười trừ.

"Mẹ hikari và hikari lên tiếng hỏi, say thuốc lào!?". Thắc mắc với câu trả lời của D.

" dạ, là cái này". Đưa điếu ra trước mặt hai mẹ con xem

"mẹ hikari. cái này có thể làm người ta say được sao". Khó hiểu không nghĩ là cái cây tre này có thể làm người ta say.

"hikari. là cái điếu cày mà anh nói đấy ạ". Nhận ra cây tre đó.

" ừm, đúng rồi đó em"

"mẹ hikari. mà thôi trời cũng sập rối rồi chúng ta vào nhà thôi". Đi vào nhà.

"hikari. vào nhà thôi anh". Nói người đối diện mình.

"ừm. Lấy áo và mang điếu vào nhà"

Cùng lúc đó thì bố hikari cũng về

"Bố hikari. anh về rồi đây". Bước vào nhà.

"mẹ hikari. anh đã về rồi sao, hôm nay đi làm có mệt lắm không". Hỏi người chồng của mình.

"bố hikari. cũng không mệt lắm đâu em". Trả lời vợ của mình.

Bố hikari .để ý thấy có đôi dép liền nói. "Nhà có khách hả em?"

"mẹ hikari. đúng rồi anh mà vị khách đấy đã cứu mạng em đó"

"bố hikari. vậy để anh cảm ơn người ta". Đi vào phòng khách thấy có người thanh niên đang ngồi cùng với con gái mình.

"bố hikari. cậu là người đã cứu vợ tôi sao?". Nói người thanh niên.

"hikari. bố đã về". Nói rồi lao lại ôm bố mình.

"bố hikari. ừ chào con". Chào con gái mình xong liền nhìn chành thanh niên

"ạ, vâng". Lễ phép trả lời.

"bố hikari. vậy cảm ơn cậu". Cúi đầu cảm ơn người thanh niên.

"hikari. anh ấy cũng cứu con đấy bố ạ". Nói với bố mình.

"bố hikari. vậy cảm ơn cậu lần nữa"

" à, không sao không có gì đâu ạ". Cười mệt.

"mẹ hikari. hai bố con với cháu vào ăn cớm". Gọi vọng ra.

"bố hikari. ừ anh vào liền". Nói xong nhìn chàng thanh niên.

"bố hikari. cậu vào ăn cơm"

"à, vậng". Đi theo bố hikari vào bếp.

hikari .chạy vào trong bếp.

Tất cả ngồi vào ghế rồi bắt đầu ăn...

=Tua đến khua=

hikari .dậy đi uống nước có đi qua phòng D lúc quay về thì có ngó vào phòng của D nhưng không thấy nên đi tìm.

hikari .đi ra ngoài tìm thì thấy D đang ngồi trên mái nhà thì nhảy lên và đi tối chỗ D đang ngồi mà nói." Sao anh không ngủ, anh lên đây làm gì vậy ạ?"

"à, anh không ngủ được nên anh lên đây ngồi ngắm sao ấy mà". Nói xong rồi hút thuốc.

" mà em chưa ngủ sao". Hỏi cô bế ngồi cạnh mình.

"hikari. em không thấy anh nên em mới đi tìm". Nói với giọng hôi buồn ngủ.

-"anh xin lôi đã làm phiền đến giấc ngủ của em". Hơi cúi mình xin lỗi.

"hikari. à, không sao đây ạ". lúng túng với lời xin lỗi.

"mà thê như em nói thì em là with nhỉ". Nhìn cô bé bên cạnh.

"hikari. à, vâng nhưng kĩ năng của em kém lắm nhưng em sẽ cố gắng để mạnh mẽ như onee-chan của vậy". Nói với vẻ mặt quyết tâm.

-" chị của em sao". Hứng thú với người mà hikari nói là chị của em ấy.

Và hai người tám chuyện đến sáng

[Hết chap]

(Tg. Chap này ae thấy thế nào cho tôi xin ý kiến)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro