Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khi các chòm sao chìm vào giấc ngủ.

(( cái đm watt ))

Phừng phừng…

Tiếng của một ngọn lửa vang lên trong không khí, từ đằng xa là có thể nhìn thấy một biệt thự đang cháy trong ánh lửa nhuộm đỏ cả góc trời hoàng hôn. Leiji thẫn thờ ngồi quỳ trước ngôi nhà đang rực cháy đó, bên cạnh là gói bánh nướng ở dưới thị trấn đã rơi xuống đất.

Đôi mắt xanh của Leiji nhìn nó, trước khi một suy nghĩ dần hiện ra trong đầu nó.

À… phải rồi, ngài không thích việc lãng phí đồ ăn mà đúng không?’

Vừa nghĩ Leiji vừa đưa tay ra bóp lấy món bánh mà từ nhét vào miệng mà cố nuốt xuống. Ngón tay siết chặt mà xé xác nó ra, thứ mà Leiji nuốt xuống có lẽ lẫn vào bên trong một ít đất, một số loại cỏ dại nên khiến cho y muốn nôn ra nhưng Leiji đấm ngực cố nuốt chửng tất cả xuống dưới bao tử.

Ngay khi ăn hay nuốt nó xong thì nước mắt cũng đã chảy dài trên khuôn mặt, Leiji mỉm cười trước ngọn lửa bao trùm ngôi nhà kia mà bật cười một hơi.

“Ngài thật sự đã lên kế hoạch này từ bao giờ thế? Ngọn lửa này đâu phải ngọn lửa bình thường đâu? Đây là ngọn lửa được tạo nên từ thuật giả kim mà đúng không? Thứ lửa không bao giờ tắt kể cả khi cố dập tắt bằng cách thông thường. Rốt cuộc, ngài đã tính đến chuyện này từ bao lâu rồi? Anthony? Cũng không đúng, đây cũng không phải tên thật của ngài… Tên của một cái tên khác, một cái tên mà ngài không tin tưởng mà nói với tôi. Mặc cho tôi cố gắng theo đuổi hình bóng ngài xuống mười lần hồi quy và hai năm chung sống. Leiji tôi đã luôn tự hỏi là phía sau cái mũ sắt đó khuôn mặt của ngài như thế nào?  Rốt cuộc, ngài có tin tưởng tôi hay không?”

Vừa nói, Leiji vừa bắt đầu đi đến ngôi nhà đang cháy kia mà đưa tay ra cảm nhận sức nóng từ ngọn lửa điên cuồng trước khi nhắm mắt và bước vào bên trong ngọn lửa.

Cảm giác da bị thiêu cháy là cảm giác như nào?

Đau đớn, mùi khét thì luôn treo trên đầu mũi.

Leiji vừa đi vừa bắt đầu lẩm bẩm.

“Bóng tối há rộng cái miệng ngọt ngào mà dơ bẩn, từ nơi bùn lầy tanh tưởi sinh ra con quỷ của sự mê hoặc.

Sứ mệnh kiêu ngạo, càng nguy hiểm lại càng cao quý.

Lấy máu để ca tụng ngài”

Vừa nói, y vừa lấy ra một con dao đâm vào lòng bàn tay của mình để từng giọt máu tuôn trào xuống mặt đất.

“Hỡi những hình nhân được màu đỏ thắm tô điểm cho sự hoàn mỹ. Hãy nhảy múa cùng ta và phá tan dòng luân hồi.

Và hãy chờ đợi

Khoảnh khắc mà bầu trời sao tan vỡ.”

======

Chương 1: Khi các vì sao chìm vào giấc ngủ. 」

Ngay khi kết thúc những lời nói đó, một tia sáng mang ánh đỏ dội xuống ngôi nhà đang bốc cháy, để lại xung quanh là một cái hố mang màu đen tuyền kèm theo đó là mọi thứ xung quanh đều bị xóa sổ.

Leiji đột ngột mở mắt và nhìn thấy bản thân mình lại dừng chân ở trước một tấm gương, một cánh cửa và một con đường kéo dài đến vô tận.

“Chào Leiji, rất vui được gặp lại cậu”

Một giọng nữ vang lên từ đằng sau Leiji khiến y quay lại nhìn. Đó là một nữ tu mang một cái mạng che mặt màu đen.

“Xin chào, Raziel và đây là lần thứ mấy tôi và cô gặp nhau thế?”

“Đây là lần thứ mười một và một lần nữa thì linh hồn cậu sẽ bị tôi ăn do cái giá của hợp đồng.”

“Vậy kể từ đây là tôi còn đúng hai mạng để thay đổi quá khứ thôi à?”

Leiji tự chế giễu trước khi dùng tay đấm vào cánh cửa ở phía trước.

“Bà mẹ nó, tên khốn đó lại một lần nữa tự hủy. Aaaaaa, tôi muốn đấm tên đó aaaaaa”

Raziel khẽ thở dài trước khi đưa ra phương án phù hợp nhất trước khi tên nhóc này phá nát căn phòng này.

“Haiya, bình tĩnh đã trước sau gì thì cậu bình tĩnh đã”

“Éo, tôi muốn đấm tên đó và treo ngược ông ta lên trần nhà trước khi djsidkdisis”

“Bình tĩnh, không tôi ném cậu như hồi trước đấy”

“Được rồi.”

“Thế lần này cậu muốn quay lại lần nữa hay tiến về tương lai?”

“Tôi sẽ quay lại một lần nữa và đây sẽ là lần đảo ngược cuối cùng”

Vừa nói, Leiji tiến đến về phía tấm gương trong suốt không phản chiếu hình ảnh mà dùng tay chạm nhẹ đến khi nó vỡ tan mà cuốn cậu vào bên trong.

“Mong thần Raziel phù hộ cậu, Leiji Houch”.

“Raziel” khẽ quay lưng lại và tiến về phía sau mà dùng đôi tay của mình như thể xóa bỏ khung cảnh hiện tại mà bước đến một nơi khác.

Người tu nữ bắt đầu thở dài khi trước mắt hiện ra cảnh một tu viện với cây thánh giá ngược được bao phủ xung bởi một khu vườn hoa hồng rực rỡ lay động theo những ngọn gió.

“Đến bao giờ cha mới chịu tỉnh dậy đây, thưa cha.”

“Raziel” dừng chân trước một bức tượng với một người có thân rắn đang cầm một ngọn thương hướng về phía ánh mặt trời trên cao.

Cùng lúc đó, Leiji đột ngột hít thở sâu mà bật dậy khỏi chiếc giường mềm mại.

Cậu ta đưa ánh mắt của nhìn xung quanh mà bắt đầu xuống giường- không khoan đã.

Sao mà- cơ thể mình còn nhỏ thế? Leiji lật đật đi đến phía trước gương soi và phát hiện ra rằng bản thân mình đã đưa về năm chín tuổi và cậu cũng nhớ ra rằng công chúa hiện tại cũng chỉ nhỏ hơn mình có hai tuổi thôi-

Cái đ*o, tôi cần cơ thể khỏe mạnh và to lớn chứ không phải cơ thể trẻ con này aaaa.

.
.
.
.

Sau một khoảng thời gian bình tĩnh và niệm lời nguyền rủa Raziel trong tâm trí thì Leiji cũng bắt đầu vệ sinh và thay đồ trước khi bắt đầu tiến đến phòng của công chúa Leticia.

“Chào buổi sáng và rất vui được gặp lại vương quốc Faeri”.

Vừa thì thầm thì cậu cũng vừa mở cửa căn phòng nơi được trang trí bằng những ngôi sao lấp lánh trên trần nhà, những bức tranh mang ánh xanh cũng được vẽ lên khắp nơi. Leiji cũng bắt đầu đi tới kéo tấm màn lớn che đi ánh sáng.

Ánh sáng vừa xuất hiện thì tiếng rên rỉ của một cô bé cũng vang lên.

“Anh Leiji ơi…kéo màn lại đi… em muốn ngủ thêm năm phút nữa…”

“Không được, hôm nay người có rất nhiều việc cần làm. Nên không được”

Tiếng rên rỉ lại một lần nữa vang lên trước khi một cục trắng bốc bắt đầu trồi lên từ trong góc giường. Leiji bắt đầu đi tới và bắt đầu cột cái màn trắng lên.

“Chào buổi sáng, Leticia.”

Một cô bé với mái tóc trắng như tuyết bù xù như ổ gà khẽ ngái ngủ đáp lại.

“Chào buổi sáng anh Leiji.”

Sau đó thì Leiji bắt đầu đưa Leticia vệ sinh đánh răng rồi bắt đầu nhờ một người hầu nữ vào thay đồ cho cô công chúa nhỏ rồi bắt đầu bế đứa trẻ đó đến phòng ăn. Trên đường đi, Leticia lại bắt đầu ngủ gật rồi tỉnh lại trước khi bắt đầu bữa ăn.

Đôi mắt mang ánh xanh của Leticia tỏ ra sự vui vẻ khi ăn được một món ngon làm người hầu nào cũng mỉm cười với nhau. Sau đó có một người phụ nữ khác tiến vào.

“Chào buổi sáng, thưa điện hạ”

Leiji lặng lẽ cúi chào vị thánh nữ duy nhất của đất nước “Flourite Blanche Sorbaria” hay còn với cái tên trong game là Boss ẩn Flo do trong game trong trường hợp Leticia bị thương bởi một trong các nam chính thì ngay lập tức đất nước của họ sẽ gặp nhiều thảm họa dẫn đến việc đất nước của họ bị hủy diệt chắc nó cũng ngang với Anthony đấy nhưng điều trùng hợp là nam phản diện A bằng lý do nào đó đã quyết định làm người dưới quyền của Flourite.

Nên hầu như khoảng thời gian đầu, không có nhân vật nào ngu đến mức dám đụng chạm vào đồ của thánh nữ cả. Phải đến khi Boss Flo chết vì một lý do nào đó thì Anthony mới bị những người khác đụng chạm.

“Ái chà, cứ bình thường thôi Leiji” - Vừa nói, Flourite đi đến bế cục cưng của mình lên và cả hai bắt đầu nói chuyện rất vui vẻ. Trong lúc đó thì cậu từ từ rời khỏi phòng và nhanh chóng ra khu vườn nơi có lẽ hai người họ sắp uống trà. Vừa bước ra, Leiji nhanh chóng bày biện bánh ngọt và trà nóng và sắp xếp gọn gàng cho đến khi bỗng dưng nghe thấy âm thanh của một vật gì đó rơi từ trên cây táo gần đó xuống.

“Cái gì vậy…”

Cậu ta lặng lẽ tiến về phía âm thanh để rồi thấy một thiếu niên đầu đội mũ sắt đang nằm bất động trên mặt đất- là nam phản diện Anthony-

?

Cái quái gì????

“Ngài Anthony? Ngài ổn chứ?” - Leiji vội tiến tới thì người kia đột ngột ngồi thẳng dậy.

!? Leiji trong cơn hoảng đã ngay lập tức đánh phản diện bằng một cái đĩa bằng kim loại khiến cho một âm thanh choang vang lên.

“Thằng chó nào dám đánh tao đấy? Oh- là cậu người hầu của công chúa nhỏ à?”

Một lần nữa, một âm thanh choang vang lên.

Phải đến khi, Flourite với Leticia được bế trên tay xuất hiện thì mới thấy cảnh Anthony bị treo ngược lên cây cùng với Leiji đang ở dưới khoanh tay ở dưới.

Như thể là tìm thấy vị cứu tinh, Anthony vội lên tiếng.

“Công chúa!! Tên người hầu của cô đánh tôi rồi trói tôi lên cây kìa!!! Cứu!!!”

“Câm miệng đi tên khốn thối tha, ngài ta dám chửi tôi là tên chó trước! Chưa kể! Còn đột ngột rơi từ trên cây xuống làm tôi muốn đứng tim chết tại chỗ hay gì!?”

“Ê! Cho nói lại, cậu là rồng còn tôi là con người thì tôi còn dễ chết hơn cậu á!”

“Tôi không chết nhưng tim tôi đã hụt một nhịp khi nhìn thấy ngài bất tỉnh ngay đó rồi!”

Hai người lại bắt đầu cãi nhau trước khi Flourite phì cười trước khi để Leticia cũng đang mỉm cười xuống ghế và bắt đầu xắn tay áo lên về phía hai người kia.

Một khoảng thời gian sau, Leiji cùng với Anthony bị phạt quỳ mà phải giơ hai tay qua đỉnh đầu.

“Boss cuối có khác”

“Người đàn bà đáng sợ”

=======

Mô tả hình dáng nhân vật:

"Cô ấy luôn cho rằng những thứ mình nhìn thấy đều là sự thật"

"Nàng được sinh trong tình yêu, lớn lên trong ánh sáng Mặt Trời"

"Cuộc sống của em chỉ có niềm vui suốt ngày không phải lo lắng về bất cứ thứ gì"

Leticia Paetrick.

"Khi cậu ta rời đi, ánh trăng tỉnh giấc"

"Khi cậu ta quay lại, ánh trăng lại chìm vào giấc ngủ sâu"

Leiji Houch.



Ta đã tìm người từ rất lâu rồi”

“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt”

“Ta thức giấc trong sự sợ hãi.

Con chim két đang la hét.

Bóng tối bên trong thánh đường đang đổ nát.

Nửa đêm đọng trên những thay đổi.

Ta là tôi hầu của người.

Sự sống bất tử của ta.”

Flourite Blanche Sorbaria.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro