Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


14/7/2021 - lần thứ 6 mình xem chương trình, lần thứ 5 mình bỏ qua tập cuối.

Không hiểu tại sao, cho đến lúc này, mình vẫn còn rất nhiều day dứt với CHUANG2021. Mình còn nhiều tâm tư chưa kể với ai về các thực tập sinh, cũng cảm thấy bất đồng với vài luồng ý kiến trong và sau show. Mình không hiểu cảm xúc này của bản thân, chuyện của 90 con người ở một nơi xa xôi làm sao lại ảnh hưởng đến mình nhiều như thế?
Mình là người yêu nghệ thuật, mình có khát vọng rất lớn với sân khấu, mình có cách nhìn sự việc khác người; do đó mà phát sinh một số cảm quan tương đối lạ. Vậy nên mình muốn thông qua truyện chia sẻ một số góc nhìn, ý kiến của cá nhân mình về chương trình lẫn các thực tập sinh, hy vọng bạn đọc có thể cùng mình chia sẻ ý kiến của cá nhân bạn.

Cũng xin nhắc nhở, mình đứng ở phía trung lập, mình không ghét bỏ và không có ý định công kích bất cứ ai trong chương trình, cũng không muốn bỏ công tẩy trắng cho bất kì ai. Mình chỉ muốn diss chetdime con Cột lùn thôi 🙂 m* nó con đ* matnet!!!

------- ▪︎ ------ ▪︎ ------ ▪︎ ------ ▪︎ ------

MỞ ĐẦU CHÍNH VĂN

Năm 2023

Tôi, Nguyễn Thanh, phải, tên chỉ vỏn vẹn hai chữ: NGUYỄN - THANH. Sinh viên năm nhất của một trường đại học mỹ thuật ở Việt Nam, nề nếp: tốt, học lực: khá, ngoại hình: trung bình, tài chính: kém, điểm cộng: hát tốt, rap khá, nhảy trung bình, điểm trừ: thị lực siêu cấp kém; nói tóm lại: dân nghệ thuật điển hình. 
Vốn biết mình gương mặt tàm tạm, chiều cao mét rưỡi, tại sao vẫn luyện hát luyện nhảy? Là đam mê đó mấy người có hiểu không? Đam mê đó! Chính là rất mực yêu thích sân khấu, nếu có ngoại hình thì giờ này tôi đang ở Hàn Quốc theo đuổi giấc mơ rồi. Lúc trước rất thích các idol Hàn, idol Trung. Thích nghe những giai điệu sôi động - những giọng ca đặc biệt - những lời truyền cảm hứng, thích nhìn những trang phục lộng lẫy - những makeup lấp lánh, thích xem những vũ đạo đẹp mắt; rồi dần dần dần biến thành thích cảm nhận giai điệu, thích ca hát, thích nói lời hay ý đẹp, thích mặc trang phục đẹp, thích đeo lên mình lớp trang điểm đẹp, thích nhảy múa 
Lại nói đến đu idol, tôi stan khá nhiều nhóm nhạc Hàn, cả boygroup lẫn girlgroup nhưng lại chú ý khá ít idol Trung, ưm... mọi người biết đó... vấn đề lưỡi bò ༼ಢ_ಢ༽ tất thảy có khoảng 20, 30 anh trai bước ra từ Sáng tạo doanh năm 2021 - cái show tuyển tú không khác gì trò đùa. Sau đó vì ôn thi đại học mà không đu idol đến tận bây giờ. 
Qua một thời gian không đu idol, hôm nay lướt bảng tin, thấy đứa bạn cũ chia sẻ link một bài báo, tiêu đề: INTO1 tan rã. INTO1, chính là nhóm nhạc debut từ Chuang 2021. Tôi bằng tốc độ ánh sáng phóng vào tin nhắn riêng

Tôi biết, vừa xem chung kết một show tuyển tú vừa nhậu nó rất lạ lùng, nhưng ở đây chúng tôi làm thế. Bọn tôi là đang ôn lại kỉ niệm cấp ba với tư cách fangirl, biết chưa?

Bảy giờ tối chủ nhật, bạn nhậu gõ cửa phòng trọ. Đấy, bạn uy tín thì chỉ có đến sớm chứ không thể nào dây thun được.
Tôi vừa mở cửa, đồng loại tay xách nách mang đã chạy tót vào trong, còn không quên đưa tay bẹo má tôi.

- Chậm thôi, ngã ra đấy tao đỡ không được - tôi gọi với theo - lên nệm ngồi đi, tao mang thịt nướng ra ngay.

- Cầm thêm hai cái đĩa ra đây, tao có mì xào tôm với lại mực nướng - con bé vừa nói vừa mở túi thức ăn, mùi thơm lan ra cả phòng.

- Ui thơm thế! Mẹ tao làm à?

- Hoặc là ngừng tranh mẹ với tao, hoặc nhịn ăn.

Bày biện xong, tôi kết nối điện thoại với máy chiếu, mở tập chung kết. Hai đứa ngồi trên nệm vừa xem, vừa ăn uống, vừa nói cười.

- Ngô Vũ Hằng đẹp trai théeeeeeeeee

- Tỉnh Lung làm cái gì kia, chòi má

- Hàn Bội Tuyền nhìn diva dễ sợ má oi

...

- Má nó tao tứcccccccc! Cealan của tao, Oscar của tao, C vị như Lưu Vũ tao làm còn tốt hơn

- Nine trả hạng cho con tao!

...
Mười một giờ hơn, hai cây nấm ngồi khóc rưng rức, trên tường đang phát stage "Gió nổi lên". Hết chương trình, màn hình tắt, hai đứa ngà ngà say thu dọn tàn tích, xuống lầu vứt rác. Rác cũng vứt rồi, tôi xoay người toan lên lại phòng, động loại kéo tay tôi lại, chọt chọt vào lòng bàn tay tôi.

- Đừng lên vội, tản bộ một chút

Tôi gật đầu, cười cười đi sau lưng nó. Tôi gọi chiếc bạn cũ đáng yêu này là đồng loại vì nhiều lí do lắm, bằng tuổi nhau, lùn lùn bé bé giống nhau, tính tình kì lạ giống nhau, dính người giống nhau. Nhìn cách tôi với nó nói chuyện chắc chẳng ai nghĩ hai đứa không liên lạc hơn một năm rồi. Nó đi phía trước, ngúng ngoa ngúng nguẩy trông chả khác gì mấy đứa cấp hai, giọng mũi thấm men nói cái gì đó lè nhè mà tôi không tài nào nghe được. Rồi chợt nó xoay về phía tôi, tiếp tục bước lùi, cười mỉm rồi hỏi thật rõ ràng:

- Mày có ổn không?

- Gì vậy, nổi cơn hả? - tôi nửa đùa nửa thật

- Mày biết tao đang nói gì mà, mày rõ tao nhất còn gì?

Tôi chần chừ, xoa xoa bàn tay một lúc. Lời còn chưa kịp nói, tôi kinh hãi hét lên

ĐỪNG!

Một chiếc xe tải đâm lên lề đường, phóng thẳng đến chỗ nó. Tôi phi người đẩy nó về phía tòa nhà, cảm nhận trên lưng mình một cú đau thấu ruột gan rồi dần mất cảm giác.
Xem ra không còn cơ hội trả lời mày rồi.

Tôi cảm nhận từng vệt ấm nóng trên má, là tôi đang khóc sao? Tôi cảm giác như mình đã trải qua cái gì đó, không rõ, giống như đã qua một thời gian rất dài. Tôi mở mắt nhìn xung quanh, một căn phòng lạ lẫm, bài trí đơn giản, trên nền nhà đầy rẫy lon bia rỗng nằm lăn lóc. Một cỗ đau thấu từ trong đầu truyền tới, bên tai những tiếng ting ting nhức óc không biết từ đâu ra. Dùng hết sức lực rướn người dậy, đập vào mặt tôi là thân ảnh trong gương lớn đối diện giường, vừa lạ vừa quen. Tôi trừng mắt, quên đau bật dậy bước tới bên gương.
ĐIÊN HẢ, TÔI LÀM SAO THÀNH ĐÀN ÔNG RỒI?????
Chuỗi ting ting bỗng nhiên im bặt, vài giây sau truyền tới giọng nói lạ lẫm

"Hệ thông hoàn tất"

- Xin chào Nguyễn Thanh, tôi là điều hướng viên của hệ thống, tôi có trách nhiệm hướng dẫn bạn. Đầu tiên là các thao tác giao tiếp với hệ thống...

...

Sau gần nửa tiếng nghe hệ thông thao thao bất tuyệt, đây là nhưng thông tin tôi nắm được.
Tôi xuyên không về năm 2021, hiện tại tôi vẫn là Nguyễn Thanh nhưng lại là nam, cao tận 176cm, thực tập sinh của RBW Việt Nam. Cái thứ quỷ thần vừa nói chuyện với tôi là điều hướng viên được hệ thống gì gì đó cử đến hướng dẫn tôi, điều hướng tên là Rêver, nếu gọi cậu ta bằng hệ thống, cậu ta sẽ dỗi. Nhiệm vụ của tôi là giành được C vị của CHUANG 2021. Điên rồ thật, nghiệp quật hả trời? Tin thế nào được? Trong đầu tôi hiện ra một vạn dấu chấm hỏi.

- Nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?

- Tôi không biết, cô có thể phải bắt đầu lại, cũng có thể bị xóa kí ức rồi trở thành điều hướng viên cho hệ thống, cũng có thể quay về thế giới thực, lại có khả năng sẽ biến mất mãi mãi. Không ai biết hết, hệ thống xử lí như nào đến tôi cũng không được biết.

- Vậy tôi được gì nếu hoàn thành nhiệm vụ?

- Cô sẽ trở lại thế giới của mình, tiếp tục cuộc sống, đồng thời nhận được một phần thưởng bí mật.

- ...?

Một cuộc điện thoại gọi đến. Màn hình hiện tên người gọi "Tùng Dương" tôi nhìn chằm chằm điện thoại, vô cùng bối rối. Rêver quát tôi:

- Còn nhìn cái gì nữa, bắt máy đi, tôi hướng dẫn cô nói chuyện.

Tay lướt màn hình, chấp nhận cuộc gọi.

"Thằng kia, mày đang chui ở xó nào? Ba giờ họp bàn chiến lược, hai giờ năm mươi mày còn chưa đến. Mười lăm cuộc, bố gọi mày mười lăm cuộc rồi đấy con trai ạ."

- Tao bị tắt đường nửa tiếng rồi, điện thoại sập nguồn, vẫn sạc đang ké taxi đây - Rêver như mấy người nhắc tuồng, cậu ta ói cái gì, tôi lặp lại cái đó - cho tao năm phút, đúng năm phút nữa tao có mặt.

"Con trai ngoan, tốt nhất mày đừng có đến trễ, đừng có chôn đời bố theo đời mày." Nói dứt câu liền cúp máy, cục súc thật.

Rêver giải thích rằng Tùng Dương là tên bạn cùng thực tập với tôi, cậu bạn này sẽ cùng tôi bay đến đảo Hải Hoa, tham dự CHUANG. Rêver lại thao thao bất tuyệt về công ty và cậu bạn Tùng Dương, cuối cùng phun ra một câu rất ngầu:

- Như Tùng Dương đã nói, cô đang bị muộn. Nhưng mà điều này không phải lỗi của cô, chủ yếu là do hệ thống mang cô đến trễ. Vậy nên bạn nhỏ Thanh cứ yên tâm, thoải mái làm quen với cơ thể mới, thoải mái chuẩn bị, vấn đề thời gian để bạn lớn Rêver lo.

- Rêver, tôi từng đọc rất nhiều tiểu thuyết xuyên không nhưng hệ thống tốt bụng như cậu tôi mới thấy lần đầu đó!

- Nhắc lại lần nữa, tôi là Rêver, là người hướng dẫn chứ không phải hệ thống; tôi mới tốt, còn hệ thống là cái thứ mất dạy đã mang cô đến đây lại còn mang đến muộn.

- Đúng đúng, là Rêver tốt, là tôi nói nhầm. Nhất bạn rồi.

Rêver lại biến mất, tôi dí xát cả người vào gương, đưa tay chạm lên mặt mình. Gương mặt này giống hệt tôi nhưng vóc dáng lại hoàn toàn khác, cảm giác như đem đầu mình gắn lên cơ thể khác, còn thêm cả thay một bộ da mới. Biết nói sao nhỉ, có một số đường nét gương mặt, nếu bạn là nữ trông sẽ rất thô kệch nhưng nếu là nam trông lại rất sắc bén; gương mặt này khi là nữ chỉ miễn cưỡng gọi là ổn, khi là nam lại xinh đẹp phi giới tính, cùng với mái tóc dài qua vai thêm ngàn phần yêu nghiệt. Quan trọng nhất là làn da, làn da trước đây vì bệnh mà mang màu tái nhợt cùng với khô tróc nay thay bằng màu da trung bình nhưng hồng hào, có sức sống hơn nhiều. Người trong gương lúc này thật sự rất đẹp, nếu bản thân là một cô gái, tôi chắc chắn sẽ vì người này mà rung động.

Bất quá không thể tiếp thu nổi cơ thể nam nhân này.

Người ta là xử nữ đó! Đừng có quá đáng như vậy được không?!

Lại nói, đã tốt đẹp thay được làn da rồi, có thể thay luôn cái thị lực 2/10 này không?

Trải qua quá trình đỏ mặt tía tai tắm rửa thay đồ, tôi theo thói quen đi tìm cốp đồ trang điểm màu đen của bản thân.
Quên mất, không phải nhà mình, đồ trang điểm có thể không để trong cốp.
...
Không phải chứ? Làm idol mà lại không có đồ trang điểm? Cậu bạn này có phải hơi bị qua loa quá không? Nếp sinh hoạt này thật sự thẳng quá rồi, đồ trang điểm không có, skincare cũng không, trong phòng tắm tổng cộng chỉ có ba cái khăn, tủ quần áo có đúng một cái blazer đen là đặc biệt, còn lại đều là áo phông quần đùi. Tôi nhắm mắt gõ màn hình gọi Rêver:

- Rêver, là hệ thống thiết lập nên nhân vật này hả?

- Không hẳn, nói cho dễ hiểu là hệ thống đem bạn Thanh áp lên một bạn nam người Việt cùng tuổi điển hình, sau đó chỉnh sửa rồi đưa đến cốt truyện. Không phải thiết lập nhân vật ảo một trăm phần trăm.

- Có thật là có bước "chỉnh sửa" không? Thiết lập nhân vật rất phi logic.

- Rêver hổng biết, đó là lỗi của hệ thống, đừng có trách tội Rêver.

Cũng không trách nổi, cái kiểu xưng Rêver gọi bạn Thanh này đáng yêu phát ngọt trong cổ, còn tiếp tục trách được thì không làm con người nữa.

- Bạn Thanh như vậy là đã chuẩn bị xong chưa?

- Đi giày vào nữa thì xem là xong rồi đó.

- Bạn Thanh mở ngăn nhỏ tủ quần ra, lấy cái túi đeo chéo trong tủ, mở túi cho điện thoại vào rồi mau đi giày vào. Rêver mang bạn Thanh đến công ty.

Tôi làm theo lời Rêver, cúi đầu thắt dây giày, ngẩng đầu đã thấy mình đứng ở thang bộ thoát hiểm một tòa nhà nào đó. Rêver lại lên tiếng:

- Mở cửa ra, đi về bên trái sẽ thấy một bạn nam cao hơn bạn Thanh năm, sáu centimet, người đó là Tùng Dương. Rêver nói gì thì bạn Thanh nói nấy, tuyệt đối đừng nói sai, được chưa?

Tôi gật đầu như gà mổ thóc, lại chột dạ nhìn quanh xem có ai thấy mình đứng tự kỉ gật đầu không. Không có.

Tôi vừa mở cửa, bước về bên trái không đến hai bước đã bị người kia lao đến ấn đầu, còn không quên cằn nhằn:

- Hỡi con trai ngoan của bố, quả thật con rất đúng giờ, vừa cúp máy hai phút đã có mặt. Nhưng bố hỏi con, mày có phải thằng đần không, thế ra mày đến trễ do leo thang bộ hả? Thang máy to uỳnh ra đấy mà không dùng?

- Lúc tao đến bên dưới dựng biển thang máy hỏng cơ mà? - tôi lặp chuẩn từng chữ mà Rêver nói - trên này không có?

- Không hề, mười phút trước xuống sảnh tìm mày vẫn đi thang máy bình thường.

- Mặc kệ đi, sao cũng được, vào phòng họp thôi, nhanh nhanh.

Một tiếng ba mươi phút bàn chiến lược kết thúc, tóm lược một số thông tin quan trọng:
Tôi và Tùng Dương là hai thực tập sinh Việt Nam sẽ tham gia Sáng Tạo Doanh năm nay.
Từ giờ đến lúc chương trình ghi hình chính thức còn năm tháng, đến lúc bay sang Trung còn hai tháng. Một khoảng thời gian tưởng dài mà lại không.
Tổng các chi phí tập luyện, trang phục, vé máy bay, khách sạn đều có sự hỗ trợ của công ty. Tuy nhiên, sinh hoạt phí, ăn uống do thực tập sinh tự chi trả, hành trang cá nhân do thực tập sinh tự chuẩn bị.
Tôi và Tùng Dương trong hai tháng ở Việt Nam sẽ tham gia các lớp học nhảy, lớp luyện thanh với thời khóa biểu dày đặc, ngoài ra còn có kiểm soát cân nặng, tập thể hình, v.v... phải tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Trung.
Cộng thêm một nhiệm vụ nhỏ là lên ý tưởng cho các tiết mục ở vòng đầu tiên, mục tiêu giành thành tích nổi bật một chút.
Lần họp tiếp theo là hai tuần sau.

Được rồi, nếu như đây là mơ đi nữa thì tôi cũng phải làm thôi. Dù gì tôi cũng từng xem chương trình, như vậy là tôi có lợi thế hơn nhiều, đúng chứ?

- Rêver, tôi hiện đang có bao nhiêu tiền vậy?

- Không tệ, mười triệu.

-...

- ??? Từ từ, Rêver, ý tôi là tôi hiện tại có tổng bao nhiêu tiền?

- Mười triệu.

- Mười triệu thì không tệ chỗ nào??? Một thực tập sinh sắp bay đi nước ngoài, hành trang chưa có mà có mỗi mười triệu? Định bóp cổ tôi thật hả? Còn tệ hơn tài khoản ngân hàng của tôi!

- Tôi thật đáng thương, tôi giúp cô lại còn bị cô quát. Đóng cửa không tiếp cô nửa tiếng!

Được rồi, tôi thừa nhận, vụ này không dễ nuốt tí nào.
...
Tôi sụp đổ rồi, nhiệt huyết của tôi biến mất rồi. Đây là hậu quả của vạ miệng sao? Cứu tôi với.

Bị Rêver bỏ rơi, tôi đành lẽo đẽo sau lưng Tùng Dương vì tôi thật sự không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi không thể về nhà ngay vì tôi không biết nhà mình ở chỗ nào, tôi cũng không thể ngồi lỳ lại phòng họp. Tùng Dương cũng nhận ra tôi đi theo cậu ta, mắt vẫn nhìn về trước mà nói chuyện với tôi.

- Thanh, mày có ý tưởng cho sân khấu đánh giá đầu tiên chưa? Lên ý tưởng sớm thì thời gian xây dựng với cả tập luyện tiết mục sẽ dài hơn.

- Ừm... có thì có rồi, nhưng mà hơi điên rồ một chút - tôi mất một lúc lâu duy nghĩ rồi trả lời - tao xem qua mùa trước rồi, chương trình này mang nhã nhạc cung đình Huế vào gây phẫn nộ ghê lắm, tao nghĩ tụi mình  tham gia chương trình rồi hát tiếng Trung từ tập đầu thì không ổn.

- Nên?

- Tao muốn đem nhã nhạc cung đình và cổ phục Việt Nam lên sân khấu.

- Điên thật, làm sao mày đem cả dàn nhạc cung đình lên sân khấu được?

- Tất nhiên là không. Mày biết làm nhạc mà, tao cũng viết được nhạc, tao muốn đem nhã nhạc cung đình Huế ra làm chất liệu cho bài hát.

- Ý mày là - Tùng Dương ngừng lại, nuốt khan một ngụm - mày muốn tự sáng tác cho sân khấu đầu?

- Đúng, tao...

- Không được - Tùng Dương cắt ngang lời tôi - quá mạo hiểm, tao cũng non tay, không làm nổi.

- Tao biết mày làm được, không, tụi mình làm được. Nếu như thành công, không những thu hút thiện cảm của người Việt, còn tạo được ấn tượng với người xem nhiều nước, người xem Đại lục cũng không cấm được tụi mình quảng bá văn hóa.

______

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện. Do lần đầu mình viết độc lập nên có thể có sai sót. Mong mọi người góp ý giúp đỡ để mình khắc phục dần, nhất là sai chính tả và lỗi type, hãy nhắc mình ngay nhé 🥺. Lần nữa cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro