Chương 1:Sự Khởi Đầu
Tôi,Dương Hải,34 tuổi.Là đại tướng của nước Việt Nam,uy dũng vô song.Tuy uy phong là vậy nhưng tôi lại là 1 tên cặn bã,hắt hủi,đánh đập vợ con.Vì không chịu được,cô ấy đã đổ thuốc sâu vào cơm để cùng con quyên sinh nhưng bất thành,khiến 2 mẹ con bị liệt nửa người và khiến tôi chán ghét bỏ rơi họ.Sau đó thì cả hai đã bị giết chết vào 1 buổi đêm bởi tên sát nhân khét tiếng bấy giờ.Hôm nay cầm binh xung phong trận mạc,bảo vệ tổ quốc trước lũ giặc 3 sọc khốn kiếp không may trúng kế của giặc mà bỏ mạng.Trong lúc mơ hồ,tôi rơi vào khoảng không vô định.Bất giác,tôi tỉnh dậy.Nhìn không gian xung quanh,tôi đang ở trong 1 căn nhà cũ nát,chiếc giường tôi nằm cũng không phải là chiếc giường có chăn dày,nệm êm mà chỉ là chiếc giường có chiếc chiếu phủ lên,chăn thì chỉ như cái bao tải được may vá lại.Tôi lồm cồm ngồi dậy,đảo mắt ra phía tờ lịch.Trên đó rõ ràng ghi:"Chủ nhật,12/4/2002",tôi đưa mắt lên nhìn thật kĩ từng số,từng dấu gạch để xác minh nó là đúng.Vừa nhìn,tôi vừa nhớ lại trong kí ức ngày này có gì sự kiện gì quan trọng không.Trong lúc đang ngẩn tò te ra đấy thì tôi nghe 1 giọng phụ nữ vang lên:
-Anh ơi,ra ăn cơm !
Tôi ngơ người nhìn lên đồng hồ:"11h30".Đúng rồi,11h30 ngày 12/4/2002,ngày định mệnh đó.Để nỗi đau không lặp lại tôi liền chạy ra,hất đổ mâm cơm trên bàn.NiNi-Đứa con của tôi năm nay lên 6 của tôi bám vào mẹ nó sợ hãi.Vợ tôi mặt thâm tím hét thẳng vào mặt tôi:
-Anh điên à,anh còn là con người nữa không,lâu lắm nhà mới có thịt để ăn,anh vứt đi rồi thì nhà ăn cứt à ??
Tôi ôm vợ,mắt rưng rưng nói:
-Anh xin lỗi,anh sẽ không để em phải khổ nữa,anh van em,đừng nghĩ đến chuyện rời bỏ anh,anh xin em
Diệu Thanh Thanh vợ tôi mặt lạnh như tờ nói:
-Anh điên rồi à,bỏ tôi ra !
Nói rồi,cô ấy vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của tôi.Cô ấy càng giãy,tôi càng ôm chặt,lâu lắm mới được ôm cô ấy,mới được ngửi mùi hương này.Cô ấy dùng toàn lực hất tôi ra sau đó hét lớn:
-Anh điên à,anh là loại súc vật,là con chó có dục vọng và con c*c cứng 24/7.Con đang ở đây mà anh còn gạ tôi.Đồ chó hoang !!
Đây là lần đầu tiên cô ấy dám chửi tôi.Trong quá khứ chắc chắn tôi sẽ tát vào mặt cô ấy chục cái.Nhưng bây giờ thì không,tôi mặc kệ lời cô ấy nói,tôi mở lời:
-Anh sẽ thay đổi,anh sẽ khiến em trở thành vợ của bá chủ thế giới,sẽ khiến con mình là con của người bố tuyệt nhất trên đời,cơ mà...
Thanh Thanh vứt cho tôi 1 ánh nhìn khinh bỉ,ngồi xuống ghế,biểu cảm của cô ấy chán nản nhìn về phía tôi rồi nhẹ nhàng cất tiếng
-Anh lại định xin tiền tôi để đánh bạc à,anh có thấy thằng trung tá nào mà nướng hết tiền của vợ vào mấy con xúc xắc,đánh đập,hành hung vợ con bao giờ chưa hả ? Năm năm giời ròng rã,tiền tiết kiệm còn có năm trăm nghìn.Tiền tôi để ở dưới gối đấy,anh vào mà lấy đi,tôi chán lắm rồi...
Giọng nói run run của cô ấy càng chứng minh cho sự sợ hãi của cô ấy.Để chấn an cổ,tôi nói
-Anh sẽ không động vào 1 cắt bạc nào của em hết,ngược lại,anh sẽ mang thêm thật nhiều tiền về cho em
Nói rồi tôi chạy nhanh ra ngoài.Theo kí ức kiếp trước,ngày mai soda sẽ tăng giá vùn vụt,nhưng người dân vẫn đổ xô đi mua.Phải tranh thủ cơ hội này để kiếm một khoản,tôi gọi cho Bách Tiêu-bạn thân của tôi.Anh ấy có chút khá giả nên tôi gọi để vay chút tiền.Đợi máy một lúc,có giọng nói quen thuộc truyền đến:
-Alo,mày có vấn đề gì mà gọi tao vào giờ này,đéo để ai ngủ trưa à ??
Tôi đáp 1 cách nhẹ nhàng:
-Alo,mày cho t vay 1 triệu gấp.Mai tao trả mày 1 triệu 200
Bách Tiêu nghiêm giọng nói:
-Lại đánh ở sòng nào đấy,trung tá đéo gì toàn đi nướng tiền vào mấy cái cờ bạc thế hả ??
Tôi đáp vội:
-Ai thèm đánh bạc làm gì,tao muốn xoay để làm kinh doanh
Bách Tiêu cười phá lên:
-Vãi cả l*n m đùa t à,loại m cũng đòi kinh doanh,thôi bố bớt văn hộ con,tý t qua đưa tiền cho
Tôi chả thèm giải thích,đáp gọn:
-Uh t cảm ơn nhé
Đợi đến 3h30,ra công viên chúng tôi đã hẹn,Bách Tiêu đưa cho tôi đúng số tiền đã vay,tôi lấy tiền mua hết soda ở tạp hoá.Tiện đường mua cho NiNi một con gà nướng,chắc con bé sẽ thích đây ! Ngày mai sẽ là 1 ngày bùng nổ cho mà xem !
Note:Đây là tác phẩm đầu tay của mình,kinh nghiệm mình cũng chỉ góp nhặt từ những truyện khác,mong mọi ng bỏ qua🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro