Chương 1
Tôi tên là thanh hòa lục yên tôi 16tuổi và đi học bình thường cũng giống bao nhiêu các mọi người khác tôi là học sinh nữ lớp 11A1 và tôi là học sinh nữ giỏi nhất trong lớp học sở thích của tôi là đọc sách và nghe nhạc vì hai cái cách đó rất chill và khiến tôi vui rồi và đặc biệt nhất là tôi vô cùng thích boylove thì mọi người biết đấy chính là một hủ mê đam không khác gì một "con quỷ tà dâm" vậy mỗi ngày tôi đi học về cất cặp và tắm rửa sạch sẽ thật nhanh rồi tọt lên phòng để cầm cái điện thoại lên và đọc truyện trên đó mọi người thắc mắc là tôi đọc truyện boylove tên gì đúng không? Truyện boylove của tôi tên là "ánh trăng đó là em" tên nghe rất giống mấy bộ truyện ngôn tình đúng ko nhưng nó lại là một cuốn boylove
Mỗi đêm khoản 12h hoặc 2h sáng là căn phòng tôi vẫn sáng như nến vậy là tôi đang đọc truyện trên điện thoại của tôi và mọi người cũng biết tôi đang đọc gì mà miệng tôi thì khóe lên và cười mỉm một mình không khác gì mình là một đứa khùng vào ban đêm gì cả
"Hừm..đúng là con mình có khác vừa đã đẹptrai tốt bụng dễ thương rồi còn tốt bụng nữa bảo sao tao không khoái chứ!! Đặt biệt tao khoái nhất là cái eo trời cái nó nuột nà gì đou á!!"
Trong lúc đó đang trên giường ngủ và đang giãy đàn đạch vì OTP mình thì lướt chap truyện một hồi khoảng 30'thì tự cô thây đổi sắc mặt mày đi và tỏ ra vô cùng khó với một đều gì đó miệng thì nghiếng răng miện thù lẩm bẩm chửi thầm cái gì đó không khác như y hệt một con khùng vậy
"Tức chết đi được duma tác giả may mắn cho mày một baby boy hiền dịu dễ thương vậy mà thằng ***(xin che tên) lại tin con nhỏ loại trà xanh đấy mà lại đẩy con tao té trời ơi tao cưng nó như hoa yêu nó như con ruột mà thằng đó làm con tao ngã tao thấy mà ghét ghê tao mà ở đó là xiên hai chúng mày nãy giờ rồi"
Nói xong Lục Yên cất điện thoại vào học bàn của mình rồi bực bội lấy mền đắp chuẩn bị đi ngủ nhưng vẫn không thể quên cảnh con mình bị chính thằng rể đẩy nhưng vẫn không thể ngủ ngon lành được và cô ước rằng mình có thể xuyên không vào đó có thể giúp con mình không đau khổ trong đó thế là Lục Yên dần dần mắt nhắm lại và ngủ vào trong giất ngủ ngon lành và mơ màng đẹp đà~...
.
.
.
.
Một buổi sáng tinh mơ một cô gái mới mái tóc vàng hoe với đoi mắt tím nhạt vừa mở mắt bởi ánh sáng bị chiếu vào mắt khiến cô bị tỉnh giất và mất đi giất ngủ nên đành phải thức dậy và chuẩn bị vệ sinh cá nhân và tự nhiên đâu ra một giọng nói của một chàng trai vang lên kêu gọi cô thức dậy
"Này Lục Anh Ngọc mau tỉnh dậy đi nhanh cái chân lên con gái đàn bà gì mà ngủ gì như heo vậy hả?!"
Giọng nói lớn quá khiến cô bị bật dậy và tức giận khi nghe có người ra lệnh mình thức phải thức thế là cô ngồi dậy và quát lớn lên
"này nghĩ ngươi là ai mà phải ra lệnh cho tôi thức ngươi nghĩ ngươi là ai hả?!"
Nói xong thì tự cô gái ấy lại bất ngờ khi mình lại nằm trên một chiếc đầy giường lớn đầy màu hồng và mọi thứ trong phòng cô thì đầy những món đồ màu hồng đều khiến cô shock thêm là mình lại chuyển sinh thành một nhân vật nữ với đuôi tóc dài màu vàng óng mượt cô liền chạy tọt qua chỗ kính bàn trang sức của cô rồi sững sờ nói lên
"Ôi chu choa mạ ơi con chuyển sinh thành em gái Lục Anh Ngọc của *** rồi sao?!"
Cô nói xong cánh cửa phòng cô liền bị mở và cô ngạc nhiên người đang gọi mình thức dậy chính là Anh hai mình cũng là nam9 của bộ truyện yêu thích của cô
Và anh cô cất lên giọng nói với cô:
"Con gái con con đứa ngủ gì mà lâu vậy hả? Mau thức dậy vs rồi xuống gặp *** của anh nữa để anh giới thiệu em!*
Hắn ta vừa nói với giọng bực mình và tay thì xoa đầu em gái mình nhưng mắt lại liếc sang chỗ khác
"Ôi..mình không ngờ..anh mình anh hai mình lại là "Hàn Hạo Thiên Lâm" sao?.."
Cô lẩm bẩm trong miện vài phút rồi vs để chuẩn bị đi gặp một người mà cô muốn gặp trong như thật và gương mặt của cô thì vui vẻ và nắm tay Thiên Lâm và đi từng bước chân nhẹ nhàng
Thiên Lâm thì khó hiểu sao em mình lại vui đến vậy miệng thì không ngừng cười mỉm thấy lạ nên Lâm cũng ko ngần ngại mà hỏi em mình
"Này Lục Anh Ngọc bộ em có chuyện gì vui vào buổi sáng hay gì mà sao mặt vui thế?"
"À mỗi buổi sáng mà vui thế này có sao đâu anh!"
Cô bé mỉm cười xong với anh mình rồi tiếp tục đi tiếp và Lâm cũng không để ý nhiều lắm nên cũng không quan tâm gì
Thì bỗng dưng một tiếng gọi của ai đó Vang lên
Anh Hàn Hạo Thiên Lâm!:
Nghe tiếng gọi đó xong cô liền nhìn anh mình rồi thấy anh mình đang cười mỉm rồi giơ tay chào một ai đó và cô bắt đầu có linh cảm không lành..
"A chào em nha Ngọc Hàn sao hôm nay có chuyện gì vui hay sao mà hớn hở thế?"
"Hì gặp anh làm em vui vậy rồi!"
Cô ta nói Xong rồi liếc sang chỗ cô đứng đang nắm tay anh Lâm rồi cười và bảo
"Oa đây là Lục Anh sao? Tình cờ khi chị gặp em đấy!"
Nói xong cô quay mặt ra chỗ khác và vẻ mặt khó chịu thấy N.Hàn bảo:
"Chắc..con bé không thích em nhỉ anh Lâm?"Cô ta cười nhẹ rồi bảo:
"Anh không nghĩ con bé ghét em đâu Ngọc Hàn chỉ là con bé ko quen tiếp xúc với ng lạ ấy mà!"
Nói xong mặt cô ta vui trở lại:
"Ồ vậy hả? Thế thì mai mốt trở đi em sẽ luôn qua chơi với Lục Anh vậy được ko nà?"
"À quên anh Trần Kha đâu rồi Anh Lâm?"
Trần kha là tên của một người khá quen và đã từng gặp cái tên này ở đâu cô mới nghĩ ra là trần kha cũng chinh là nam9 trong bộ truyện này rồi cô ngẩn đầu lên để nghe Thiên Lâm nói Tràn Kha
"Kệ thằng da súc vật đó không cần tồn tại và ko cần em nhắc đến đâu Ngọc Hàn💢"
"Này Thiên Lâm đứng nói Trần Kha như thế coi trừng cậu ấy ko thích em đấy~"
Nghe con rể con mình nói xong cô shock đến nỗi mà cứng đơ người
Vì vậy cô hất tay anh trai mình ra rồi chạy đi đâu đó khiến Thiên Lâm bất ngờ và la lớn kêu cô
"LỤC ANH! em đi chạy đi đâu vậy hả?!"
.
.
.
Cô chạy được mấy phút á rồi miệng thì lại lẩm bẩm đầu thì nhìn dưới đất rồi điên cuồng cắm đầu chạy tuy không biết mình chạy đi đâu rồi va vào ai đó
"ui da!"
Cô bị tông trúng ai đó rồi té ngã ngửa ngồi phịch dưới đất
*Tch-..lại va vô ai nữa à?..*
Và giọng nói bối rối của một chàng trai vang lên từ"cho anh xin lỗi"và ngẩn đầu mình lên nhìn đó là ai và cô vô cùng sửng sốt
"Cho anh xin lỗi em nha..?! Em có bị thương ở đâu khổng?!"
"...omg thiên sứ nào đây?.."
"H..hả? Th..thiên sứ gì chứ..?"
______________________________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro