ONESHORT
Lạnh quá! Ánh sáng len lỏi trong căn phòng lạnh lẽo khoác lên mình Taehyung một vẻ đẹp - vẻ đẹp của sự cô đơn. Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tuyết đang rơi. Taehyung mở cửa sổ đưa tay ra hứng những bông tuyết trắng tinh khôi, nhưng anh chỉ vừa chạm vào thì chúng đã tan ra. Y như tình yêu của anh và cậu vậy - thuần khiết nhưng rất mong manh.
Tim anh nhói lên mỗi khi nghĩ về cậu. Cũng đã một năm rồi kể từ ngày người anh yêu nhất và người yêu anh nhất bỏ anh mà đi.
Một năm trước cũng là vào một mùa đông lạnh giá như năm nay. Anh gặp cậu - con người mà duyên phận đã gửi cho anh. Anh thích cậu từ cái nhìn đầu tiên và cậu cũng mến anh ngay lần gặp gỡ vô tình đó. Cậu là Jungkook - một cậu bé rất dễ thương và cũng biết cách quan tâm người khác. Nhưng nội tâm cậu rất sâu sắc mà anh lại là người đơn giản, nên anh chưa bao giờ hiểu và cũng chưa từng hỏi qua cậu đang nghĩ gì, muốn gì. Cậu sẽ tự nói tất cả nếu cậu muốn. Taehyung không có gia đình và đối với anh Jungkook quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Anh rất yêu thương cậu, chiều chuộng cậu, muốn bảo vệ cho cậu. Cậu cũng yêu anh và luôn muốn chăm sóc cho anh. Cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Nhưng có vẻ dạo này cậu hay về muộn, anh hỏi thì cậu bảo do công việc bận rộn. Anh cũng không nói gì thêm mà càng lo lắng cho sức khỏe của cậu hơn.
Ngồi trên sofa, anhsuy nghĩ rất nhiều. Dạo này cậu rất hay cáu gắt, hai người đã cãi nhau và Jungkook cũng về muộn hơn và thường xuyên hơn trước. Anh tự hỏi mình đã sai ở đâu, đã không tốt với cậu chỗ nào. 00.12 - anh đợi cậu về rồi ngủ quên trên sofa. Hai ngày rồi một tuần trôi qua cậu vẫn chưa về, nhưng anh vẫn đợi. Đợi cậu về cho anh một lý do. Hôm sau anh vẫn ở đó trên chiếc sofa kiên nhẫn đợi cậu, và cậu về rồi đi nhanh như một cơn gió, chỉ để lại cho anh một lời giả thích không rõ ràng : Cậu yêu người khác rồi. Anh đã khóc rất nhiều. Anh đã làm gì sai? Anh đã không tốt với cậu ở đâu? Tại sao cậu lại rời bỏ anh? Hàng loạt câu hỏi bủa vây đầu Taehyung. Anh mất hết niềm tin vào cuộc sống. Anh không ngủ vì sợ cậu về sẽ không nhìn thấy anh. Và những lúc như vậy, Yoongi là người luôn bên cậu. Anh là chỗ dựa cho cậu yếu đuối, cho cậu khóc, cho cậu trải lòng mình mỗi lúc cậu buồn. Và hơn hết là anh yêu cậu, nhưng cậu ngốc nghếch không hiểu điều đó. Cậu đau lòng, tim anh cũng nát vụn. Cậu khóc, anh buồn lòng vì cậu. Khi anh cho cậu biết tình cảm của mình, cậu đã rất khó xử. Cậu biết anh lo cho cậu, vì cậu mà đã làm rất nhiều điều. Nhưng cậu không thể quên Jungkook - người mà đã mang lại cho cậu cái cảm giác nhận được sự thương yêu, chăm sóc. Nhưng cũng chính Jungkook đã rời bỏ anh, khiến anh đau khổ đến tột cùng. Taehyung phải làm sao đây? Cậu không thể đối mặt với Yoongi hyung. Cậu không thể đền đáp hết những gì anh đã làm cho cậu, càng không thể phụ lòng anh. Cậu tìm cách trốn tránh, không gặp mặt anh. Nhưng anh nói chỉ cần cậu đồng ý thì anh chẳng cần gì cả. Anh không cần tình yêu của cậu nhưng hãy cho anh được chăm sóc cậu. Taehyung càng thấy anh tốt với cậu thì cậu càng đau lòng. Cậu nhớ về những ngày tháng sống cùng Jungkook. Lòng như bị ngàn mũi kim xuyên thấu. Cậu nói không muốn gặp anh, cậu nói cậu không cần anh, cậu nói cậu không muốn nhìn thấy anh nữa trong cơn tức giận. Và rồi Yooogi hiểu ra : Taehyung đã không phải là của anh thì dù cho anh có cố gắng thế nào cũng không có được. Anh đi Mỹ cùng Jimin - người mà đã ở bên anh trong suốt 3 năm dù chẳng nhận lại được gì. Nhưng lần này anh muốn mở lòng với cậu, Yoongi không muốn phụ cậu nữa.
Yoongi và Jungkook đều đã đi rồi, bỏ lại anh trong căn phòng vắng. Anh không muốn níu kéo Yoongi hyung vì nếu hyung ở bên anh sẽ chỉ hao tổn tâm sức mà chẳng nhận được gì, bản thân anh cũng không thể cho hyung ấy thứ gì cả. Càng ngày Taehyung càng héo món dần, như một cái xác không hồn vô cảm xúc. Anh linh cảm được Jungkook sẽ trở về bên anh. Và hàng ngày vẫn trên chiếc sofa trắng đó, anh ngồi hướng mắt ra phía cửa tiếp tục cuộc chờ đợi - lạnh lẽo không hơi ấm.
Ting~Ting~ Chuông cửa vang lên. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa nâu. Nơi đáy mắt anh hiện rõ những tia vui mừng hy vọng xem lẫn băn khoăn lo lắng, và còn lóe lên chút cảm giác khó tả mà chính bản thân anh cũng không hiểu. Cuối cùng anh vẫn quyết định mở cửa. Cánh cửa hé dần để lộ một thân hình nhỏ bé - người mà anh chờ đợi bao ngày. Khi thấy trên tay cậu toàn những vết bâm tím còn dính máu, hàng mi đang run rẩy sợ hãi vẫn còn ướt nước, tim anh đau lắm. Ôm vội cậu vào lòng, anh xiết chặt sợ rằng nếu nới lỏng cậu sẽ lại bỏ anh mà đi. Jungkook khóc nấc. liên tục xin lỗi anh. Rằng cậu đã sai, cậu đã lạc lối, cậu đã khiến anh phải chịu đau khổ. Anh nói anh không cần, chỉ muốn cậu ở lại bên anh tiếp tục quan tâm chăm sóc anh. Mắt cậu đỏ hoe, vùi đầu vào hõm cổ anh ngất lịm.
Cứ thế, mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó. Họ hạnh phúc sống bên nhau nhưng trong thâm tâm anh biết được, cậu chỉ là không chỗ để đi nên mới ở lại bên anh. Anh mặc kệ, anh bất chấp tất cả, dù cậu có hết yêu anh anh cũng không quan tâm. Mỗi ngày được nhìn thấy Jungkook là niềm vui lớn nhất của anh rồi. Anh chờ cậu trở lại như xưa, ân cần chu đáo quan tâm anh. Nhưng sâu trong đáy mắt cậu, anh thấy được sự ngăn cách giữa hai người. Anh không từ bỏ, tiếp tục ngu ngốc kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng Jungkook lại lần nữa ra đi không lời từ biệt. Vết thương trong anh chưa kịp lành thì đã có thêm một vết thương mới. Taehyung hoàn toàn từ bỏ rồi. Tại sao, tại sao lại đối xử với anh như vậy? Anh đã tha thứ cho cậu, đã cố gắng kìm nén nỗi đau để chấp nhận cậu. Nhưng cậu đã làm gì? Cậu dằn vặt anh, chính tay đâm vào tim anh rồi lấy muối xát thêm vào nó. Khi nào cậu mới vừa lòng đây? Cậu hành hạ anh như thế chưa đủ ư? Anh chạy vội ra ngoài trong cơn mưa tầm tã tìm kiếm bóng hình thân thuộc. ' Jeon Jungkook, em ra đây, ra đây cho anh một câu trả lời. Tại sao? Tại sao đối xử với anh như vậy?' Giọng anh khản đặc hòa vào làn mưa mặn chát. Anh mệt rồi, anh không còn đủ sức nữa, chân anh nặng trĩu. Anh ngã quỵ trong màn mưa buốt giá, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc 'Hyung'
Yoongi vừa về tới đã lao đến nhà cậu. Anh ra đi, muốn dùng khoảng cách để quên đi tình cảm dành cho cậu. Nhưng anh đã lầm rồi. Mỗi phút mỗi giây anh đều nhớ cậu. Anh đã sai khi nghĩ Jimin có thể thay thế vị trí của cậu trong tim anh. Anh không thể làm khổ cậu, cũng không thể tiếp tục tự bào mòn trái tim mình. Vậy nên dù Taehyung có không yêu anh, anh vẫn quyết trở về. Nhìn thấy cậu gào thét trong làn mưa, tim anh đau lắm nhưng anh không thể gặp cậu lúc này. Anh sợ cậu sẽ lại đuổi anh đi cho tới khi thấy người anh yêu nhất sắp ngất, Yoongi đã không lo được nhiều như vậy nữa. Anh ôm cậu chạy thẳng đến bệnh viện. Sau 1 tiếng hồi sức, cửa phòng bật mở. Bác sĩ bảo tình trạng của cậu rất nguy hiểm. Cơ thể suy nhược nặng, phải chịu đựng những nỗi đau một mình, trầm cảm hơn nữa còn dầm mưa lâu như vậy, nếu anh không đưa cậu tới đây kịp lúc thì có lẽ cậu đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Mắt anh cay xè, nặng trĩu những giọt nước long lanh. Anh khóc vì thương cậu, vì trách bản thân đã vô tâm để cậu lại một mình. Anh bước vào trong thăm cậu. Chàng trai dễ thương, hay cười, nói nhiều của anh đây ư? Cậu bây giờ rất xanh xao, đôi mắt mệt mỏi khép hờ, đôi môi mỏng khô đến bật máu. Phải chăm sóc cậu, phải ở bên cậu bảo vệ cậu. 'Cho dù em có ghét anh, có không muốn nhìn mặt anh đi nữa anh cũng không quan tâm. Từ xa cũng được, anh muốn nhìn thấy em tươi cười trở lại như xưa. Anh muốn em hạnh phúc Taehyung à!' Anh nói, từng giọt lệ nóng hổi rơi trên bàn tay lạnh buốt của cậu.
Sau khi anh rời đi, cậu mở mắt ra. Nghĩ lại những gì anh nói, cậu khóc. Vì bản thân quá ngốc, vì bản thân đã phụ lòng anh, vì bản thân đã đặt nhiều niềm tin vào một thứ vô vọng để rồi làm khổ anh. Cậu cứ khóc, khóc mãi. Trong đầu cậu như một đoạn phim tua chậm từng cảnh tượng vào một năm về trước. Rồi Taehyung thiếp đi. Trong mơ anh thấy Jungkook đang mỉm cười với mình, anh muốn nắm lấy bàn tay cậu nhưng có thứ gì đó mách bảo anh quay lại. Phía sau anh là một chàng trai tóc bạch kim đang quay lưng. 'Tại sao bờ lưng này lại cô đơn đến vậy? Tại sao lại muốn ôm người này vào lòng như vậy?' Không nghĩ nhiều, anh nhào tới người đó nhưng chốc lát lại biến thành những bông tuyết trắng lạnh lẽo. Anh thấy sợ, anh sợ mất hyung. 'Yoongi hyung, hyung đang ở đâu? Em nhớ hyung. Em hiểu rồi hyung à, em cũng yêu hyung lắm. Hyung đừng trốn nữa mau ra đây đi. Hyunggg...' Taehyung choàng tỉnh giấc và thứ đầu tiên cậu thấy là con người đang ngủ bên cạnh giường mình. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, bất giác lại khóc. Cậu làm anh khổ nhiều rồi nhưng anh vẫn yêu thương cậu, quan tâm chăm sóc cho cậu. Mắt anh hé mở. Thấy cậu đã tỉnh, anh vui lắm. Nhưng anh sợ cậu ghét bỏ anh, liền lùi dần ra phía cửa, lấy lý do cho cậu nghỉ ngơi để đi ngay. Cậu lao xuống giường bệnh trên đôi chân trần. Ôm anh từ phía sau, cậu ghì chặt 'Hyung, em xin lỗi vì đã làm hyung đau khổ, lo lắng cho em. Nhưng em xin hyung đừng đi, đừng bỏ em lại một mình. Em sợ lắm! Em...em...em yêu hyung' Anh nghe lầm sao? Cậu nói yêu anh ư? 'Em nói thật chứ?' Cậu chỉ khẽ gật đầu. Anh ôm cậu thật chặt, sẽ không bao giờ buông tay đâu. Bây giờ cậu là của riêng anh rồi.
Một tuần sau cậu xuất viện. Đi chơi cùng Yoongi cậu rất vui. Cậu đã tìm lại được nụ cười và niềm vui trong cuộc sống. Anh đã tìm thấy định mệnh của mình, anh sẽ không để nó tuột mất một lần nữa đâu. Và rồi hai người gặp Jungkook, đôi mắt cậu u buồn không như trước đây là một đôi mắt bồ câu trong veo thuần khiết. 'Taehyung à. Cho em thêm một cơ hội đi. Em sai rồi, em sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho anh. Nhé, xin anh hãy tha thứ cho em!' Cậu nắm lấy tay Taehyung mong anh cho cậu cơ hội. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng gặt tay cậu ra 'Tôi xin lỗi, Jungkook. Tôi đã cho cậu quá nhiều cơ hội. Là cậu đã phí phạm nó, đánh mất nó. Tôi và anh Yoongi bây giờ rất tốt. Tôi còn chưa bù đắp xong cho anh ấy. Vậy nên...Xin lỗi!'
Taehyung và Yoongi tay trong tay bước trên con đường tràn ngập nắng. Tình yêu của họ chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đủ để người kia hy sinh cho người còn lại. Đơn giản vì anh và cậu là định mệnh của nhau. Họ sinh ra là để giành cho nhau!
Author : Nhung_TH_Bangtan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro