Chap 4: Bắt cóc
Nhỏ hôm nay tự ý trốn với bạn đi về nhà với bạn mà ko nói với nó tiếng nào. Nhỏ đi la cà cùng đứa bạn thân - cũng là tiểu thư nhưng yếu đuối, ẻo lả hơn nhỏ nhiều - vô quán kem, đi uống nước, vào khu vui chơi. Qủa thực, từ bé đến giờ, nhỏ mới được đi chơi thỏa thích như vậy. Nhỏ ko đề phòng mà ko biết có 3 cái bóng đen lúc ẩn lúc hiện đi theo 2 đứa nhóc con.
Nhỏ và bạn đi qua một khúc đường vắng đến lạ. Nhân cơ hội, nhỏ và bạn bj 3 con người đó bao vây.
- Hahahaha! Được món hàng lớn!
- Thả chúng tôi ra!
- Im, cấm dãy dụa.
Bạn thì im lặng, sợ đến mức khóc không ra tiếng. Nhỏ thì kéo sợi dây roi trong cặp ra, quật ngã tên đang vác nhỏ. Tên đó bj đánh bất ngờ, đau mà khuỵu xuống, thả nhỏ ra. Nhỏ chạy lại chỗ bạn thì bj tên kia chặn lại. Nhỏ quất mạnh dây vào tên đó. Tên này nhanh tay chụp sợi dây thì nhỏ nhanh hơn, vòng ra sau. Nhỏ lấy con dao của tỷ tỷ nó tặng ra, chém vào chân tên đang bế bạn. Bạn nhỏ rớt xuống đất. Vết thương của tên kia lên độc, nhanh chóng khiến hắn mất một chân, tàn phế suốt đời. Nhỏ kéo bạn chạy thì nhanh chóng bj 2 tên kia túm được, ụp thuốc mê. Lúc 2 tên này kéo 2 đứa bé đi, nhỏ vô tình rơi ra một sợi dây chuyền, sợi dây tỷ tỷ tặng nhỏ
------ Tại trường ------
Nhỏ bị bắt cóc. Nhưng ko ai biết cả. Cả team đang dáo giác tìm nhỏ. Nó vẫn im lặng. Bất chợt, còi báo động trong cặp nó vang lên. Tất cả tụ tập quanh nó. Mặt nó dần biến sắc.
- Quyết Minh, nó bj bắt cóc rồi! - Nó lạnh lẽo nói
- CÁI GÌ? BẮT CÓC?
- Đi cứu nó thôi!
- Báo người lớn biết đã
- Anh hai, báo cho bố mẹ biết đi, vụ này chắc chắn có liên quan đến công việc của 2 người. Hoặc có thể là tống tiền. Nhưng bất cứ việc j cũng phải bảo gia đình 2 bên bình tĩnh. Đừng manh động hay đưa tiền. Nhưng cứ đồng ý. Nếu là bắt vào công việc của công ty thì cứ đồng ý rồi loan tin giả.
- Em có biết Quyết Minh nó ở đâu ko?
- Bị bắt cóc trên con đường ZAX. Đối tượng đang di chuyển đến khu nhà hoang sau thành phố, đối diện tòa nhà S.
- Làm sao đến đó được?
- Khỏi lo. Em chuẩn bj hết rồi!
Nó lôi cái điều khiển ra, bấm vào cái nút đỏ. 5 phút sau, có 10 cái xe moto mini đến. Tốc độ 200km / h.
- Đây là xe em tự chế!
- Khi nào?
- Khoảng 2 tuần trước, với Dĩ.
- Làm sao 2 người có thể?
- Đừng quên tụi này là ai.
Phải rồi, Hanteendo và Jinkudon mà! Nó đưa cho mọi nguời bộ đồ đen. Mặc vào rất dễ vận động. Trên xe có trang bị vũ khí của riêng họ. Công việc lái xe ko khó lắm! Dễ hơn chạy xe đạp nhiều! Cả lũ chạy như bay đến khu SS.
--------- Tại điểm bắt cóc -----------
- Đại ca, tụi em bắt chúng về rồi!
- Tốt lắm! Chúng sẽ khiến chúng ta được bội tiền đây! Vả lại, tụi nhóc cũng dễ thương lắm! Nhận tiền xong, chúng ta sẽ bán 2 đứa đi, tiền nhiều lắm!
- HAHAHA! Đại ca, anh thật xảo quyệt.
- Phải vậy chứ! Nhưng trước hết, phải bắt 2 đứa nhỏ kí vào tờ giấy, có bất cứ vc gì cũng ko được đụng đến chúng ta!
- Qủa là đại ca, thật mưu mô.
- Nhưng em nghĩ việc bắt chúng kí vào đơn rất khó.
- Sao mày lại nghĩ vậy?
- Lúc mà em đi bắt chúng, con nhỏ mặc áo hồng - chỉ Quyết Minh - đó đã đánh tụi em, giết mất một người trong chúng ta.
- CÁI GÌ? CÁI CON NHỎ YẾU ỚT ĐÓ HẢ?
- Thật, mọi người ko tin thì thôi. Nó có một con dao độc và một sợi roi da. Mà sử dụng điêu luyện lắm!
- Ko thể nào!
- Đúng vậy!
- Vậy thì ta bắt con nhỏ kia ký cũng được mà!
- Được thôi! LÔI TỤI NHỎ DẬY HẾT CHO TAO - Tên đại ca ra lệnh.
---------Trong khi đó -----
Nhã gia:
- Cái j? Bắt cóc sao?! Sao các con biết? Ta sẽ điều động người
- Ba đừng lo! Con sẽ cứu em. Nếu chúng gọi, ba cứ đồng ý nhưng đừng làm j cả. Đừng báo cảnh sát. Hơn nữa, nếu bắt cóc tống tiền thì toi. Ba cứu làm theo lời con. Cứ bình tĩnh nha ba. Khi chúng gọi cho ba xong, ba nói lại hết với con để côn giải quyết. Đừng nhúng tay vào, liên lụy đến mọi người thì ko ổn.
- Có chuyện j vậy mình? - Nhã phu nhân lo sợ khi thấy chồng mình xanh mặt.
- Con Quyết Minh bj bắt cóc. Con Nguyệt Nhu gọi điện bảo rằng đừng báo cảnh sát, làm theo lời bọn bắt cóc gọi đến. Cứ đồng ý là sẽ làm theo lời chúng. Nhưng nó lại bảo chúng ta im lặng chờ tin, đừng nhúng tay vào, ảnh hưởng đến mọi người.
Reeeeeng reeeeeng
Như nó nói, bọn bắt cóc đã gọi điện. Chúng đòi 500 triệu. Vậy là bắt cóc tống tiền. Ông liền gọi điện cho nó. Nó nói một câu khiến ông cũng xanh mặt nhưng lại tin tưởng nó hơn:
- Vậy là bắt cóc tống tiền. Ba yên tâm, con sẽ lo trót vụ này và đưa bé Minh trở về.
Nhưng nó lại phang một câu khiến ông lo cho con gái mình sẽ mất mạng:
- Con cũng sẽ cho Quyết Minh một trận vì tội dám tự ý trốn về một mình rồi đi chơi.
Ông hi vọng, đứa con nuôi sẽ có thể mang con gái ông trở về an toàn, đồng thời cũng đừng đài con gái ông ra bã. Cả 2 người cũng biết, nó chỉ lo cho nhỏ.
----- Trở lại căn nhà hoang -----
Nhóm nó đã đến địa điểm, chia nhau ra và tiến vào trong.
Ào!
Tên béo lùn tạt gáo nước lạnh vào 2 đứa bé khi trói chúng vào 2 cái ghế. 2 đứa tỉnh dậy thì biết là bj bắt cóc. Nhỏ nhìn tên đại ca, như thách thức. Tên này nhìn lại nhỏ. Qủa thực là còn bé nhưng cái nhìn thật sắc bén (lây nó):
- Ánh mắt cũng được đấy! Nhưng chúng mày sớm muộn j cũng sẽ bị đem bán thôi!
Nhỏ mò ra sau định lấy cái phi tiêu thì tên kia giơ trước mặt nó:
- Tìm cái này hả bé?
- Làm sao mà? Mày lấy nó khi nào?
- Khi tụi tao trói mày!
- Mày.... Tên khốn!
CHÁT! Tên đó tát nhỏ. Nhỏ thất thần. Thực sự thì từ nhỏ đến giờ, chưa ai tát nhỏ cả. Nhỏ rưng rưng. Nếu nhỏ ko bỏ đi chơi thì đâu đến nỗi. Đã vậy, bây giờ, có thể nhỏ sẽ bj đem bán (au: Thông minh vãi! Nhỏ: Teo mừ!) Đứa bạn của nhỏ (Nhược Vy). Thất người bạn của mình như thế, ko khóc, ngược lại, nhìn bọn khốn kia với con mắt khinh thường.
- Đến mày cũng muốn vậy nữa hả?
- Ra là chúng mày hèn hạ quá nhỉ? HAHAHAHA! - Vy bất chợt cười lớn. Khác hẳn với tính cách im lặng, hiền lành bình thường.
- Mày...Mày....
- Mày mày cái ***. Chúng mày chơi tròn hèn hạ vậy sao? Bắt cóc con nít, tống tiền, định lợi dụng tụi này ký vào tờ giấy ko được đụng vào chúng mày hả? Còn lâu! Mơ đi mấy chú! - Vy gào lên, mặt khinh bỉ nhìn chúng.
- Con khốn này! Mày nhục mạ tụi tao đấy hả?
Bốp!
Tên đó đấm Vy. Chảy máu miệng nhưng miệng vẫn ném cho chúng nụ cười khinh bỉ.
- Như vậy ko hèn mới là lại. Trói tụi này lại rồi đánh như thế, trong khi mấy người lớn tuổi hơn, lại là thanh niên mà đi bắt cóc con nít, bạo hành chúng chỉ vì tiền thôi sao?
Nhỏ thất thần nhìn Vy. Người bạn hiền lành, luôn im lặng trong mọi tình huống này lại rất độc mồm, độc miệng, đã vậy, chết cũng ko sợ. Chả bù cho nó. Dù giỏi thể lực hơn Vy, nhưng nhát hơn bn ý nhiều.
Tụi bắt cóc cứng miệng. Dù là có thể kiếm được bội tiền từ tụi nhỏ này nhưng mà ụi nó độc mồm miệng quá! Chúng lấy băng keo, dán mồm 2 đứa nhỏ lại. Thế là cả 10 thằng đỡ nhức đầu.
Đúng lúc đó, team nó vừa đạp cửa xông vào. Thấy 2 đứa nhỏ nằm dưới sàn, mặt mỗi đứa có một vết bầm. Mắt team nó, đứa nào cũng đỏ ngầu. Đơn giản thôi. Tiểu muội muội bị đánh thế. Mặt tiểu muội muội là để bẹo má chứ ko phải để đánh cho sưng lên thế kia, lại còn rỉ máu nữa!
- Tụi bây xác định đi là vừa! - Nó gào lên.
2 bên xông vào giáp chiến.
(au ko biết viết bạo lực nên cảnh đánh nha bj bỏ ha)
Sau 10p, bên bắt cóc bj đánh bầm dập, tơi tả tả tơi. Bây giờ, mặt nó dính đầy máu (mém chút nữa là mấy tên kia ngoẻo lun). Nó nhìn 2 đứa nhỏ. Nhưng hơi ngạc nhiên ở ánh mắt khiên định của Vy. Nó biết, Vy rất có tốt chất. Nhỏ vẫn nằm im lặng. Nó đến bên, cắt dây trói cho 2 đứa trong khi team còn lại thu dọn chiến trường (trói lại dao cho cảnh sát). Nó gọi điện cho ba, bảo rằng 2 đứa an toàn rồi, ba cho xe đến đón.
- Chj là sư phụ của nhóm này sao? - Vy hỏi nó.
- Ừ! Em muốn tham gia ko?
- Chj chấp nhận em chứ?
- Tất nhiên là chj chấp nhận.
Nhỏ nãy giờ im lặng. Nó nhìn qua nhỏ. Rút cái khăn tay ra, nhẹ nhàng lau vết thương cho 2 đứa.
- Chj xin lỗi! Chj xin lỗi vì đã để 2 đứa vướng phải việc này.
Nhỏ bật khóc, vùi vào lòng nó, nức nở:
- Ko, chj ko có lỗi j cả! Tất cả là do em! Do em đã ko nghe lời chj.
- Ukm, lần sau đừng trốn đi chơi nữa! Đi về thôi.
Nó dắt 2 đứa nhỏ ra. Vy và nhỏ nhìn thấy 9 cái xe moto đen thì ghen tỵ lắm! Sao tỷ tỷ ko cho nhỏ một cái?
- Em chưa biết đi xe đạp thì đừng mong được leo lên xe này!
Chiếc oto hạng sang cùng 2 xe cảnh sát đi đến. Nhã phu nhân và Nhã tổng lao ra, ôm lấy anh và nhỏ. Gia đình của Vy cũng ôm chặt Vy. Mấy men ko liên quan thì lái xe về nhà mik trước. Nó đứng nhìn 2 gia đình đoàn tụ. Khẽ mỉm cười. Bất giác, nó thấy có cái chấm đỏ ở trên đầu nhỏ. Nó lao ra.
ĐOÀNG!
Nó hứng trọn viên đạn cho nhỏ. Nhỏ thất thần, lao ra, ôm chặt nó, khóc lớn:
- Chj ơi, tỷ tỷ ơi! Chj đừng chết! Chj ơi, tỉnh lại đi mà! ở đây với em, đừng đi.
Nhưng nó ko nghe thấy j. Tất cả chìm vào im lặng. Còi xe cấp cứu vang lên. tên bắn tỉa bj bắt ngay sau đó.
============ Tại bệnh viện ==============
Ca phẫu thuật đang tiến hành, đã 3 tiếng trôi qua mà đèn vẫn sáng. Team nó, Nhã gia, La gia (của Vy - La Ẩn Vy), ca ca đang ngồi ngoài hàng lang chật ních.
Bất giác, bác sỹ đi ra nhưng đèn vẫn sáng:
- Con bé sao rồi, bác sĩ? - Mọi người sốt sắng hỏi.
- Cả nhà nên bình tĩnh. Vết đạn bắn xuyên qua dạ dày, may là ko nguy hiểm nhưng mà do cháu mất nhiều máu, máu cháu là máu hiếm nhưng ngân hàng máu hết rồi! Cho hỏi, nhưng người ở đây có nhóm máu ntn?
Kết quả là: Nhã gia là O, La gia là A và B, Team nó là A, OB, B, AB. Riêng Dĩ thì ko ai biết. Bác sĩ nghe xong, thở dài.
- Có ai có nhóm máu SSOC ko? (au bịa)
- Nhóm máu chưa từng nghe!
- Cháu có! - Dĩ lên tiếng.
- Sao cháu có?
- Ở tổ chức, ai bị đem đến đều có nhóm máu này. Chuyện cháu và Nguyệt Nhu có ko có j ngạc nhiên cả.
Anh theo bác sĩ vào phòng phẫu thuật, để lại phía sau biết bao hi vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro