Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: Nhóc con được nhặt về

Ngày X tháng Y năm ZCCB. Giữa mùa đông buốt giá có một cô bé 7 tuổi bị bỏ rơi ngay giữa mùa đông giá rét. Cô chỉ có một gái áo mỏng che thân. Cô may mắn được một quý bà nhân hậu đem về nuôi. Bà có một đứa con gái 5 tuổi nhưng chua ngoa, đanh đá và nai tơ hết chỗ nói. Nhà bà rất giàu, chồng bà cũng là một người đàn ông ôn nhu, hiền dịu, ông cũng đồng tình nuôi đứa bé mồ côi này vì muốn con gái mik có chị để chơi chung chứ thằng anh ngông quá, ko chơi với em gái đc. Khi vừa cô bé này vừa về đến nhà, đứa con gái của bà rất ganh ghét cô. Đứa bé mới được đem về nuôi thoạt nhìn trông lem luốc và bẩn thỉu.

Nhưng khi vừa tắm xong thì đó là một cô bé hết sức dễ thương. Đôi mắt to tròn, đen láy. Đôi môi chúm chím, đỏ mọng với 2 cái má căng đầy nhìn hết sức dễ thương. Cái mũi nhỏ nhỏ, xinh xinh. Mái tóc đen, dày, mềm mượt tự nhiên. Nhưng lạ là cô bé này mắt luôn vô hồn, khuôn mặt có nét lạnh lùng và trên người đầy rẫy thương tích. Ông bà nhìn nó mà mỉm cười. Riêng con gái 2 ông bà thì ghét người chj mới cực kì. Một cậu nhóc 9 tuổi nhìn nó mà rớt nước miếng ra ngoài.

- Từ nay con có tên là Minh Nguyệt Nhu. Con sẽ phải chiều chuộng đứa con gái của ta, thương yêu nó thì chúng ta sẽ ko để con thiệt thòi đâu.

- Dạ, con cảm ơn ông chủ, bà chủ nhiều lắm! - Còn nhỏ mà lễ phép ghê. Nó cúi xuống mà có thằng 'tôi muốn bùng cháy'

- Con trai, rớt mắt ra ngoài bây giờ! - ông chủ nhắc khéo cậu con trai ngồi bên.

- Ơ....

- Đây là con gái ta, nó tên Là Nhã Quyết Minh và đây là con trai ta Nhã Minh Dực. Con sẽ chăm sóc con gái ta. - Bà chủ hiền dịu nhắc nó.

- Dạ! Con nhớ rồi!

- Hứ! - đứa con gái lườm nguýt nó.

Bây giờ con lên lầu ngủ với em con đi!

- Mẹ ơi! Con ko ngủ với nhỏ đó đâu!

- Ko ngủ với em thì ngủ với anh! - Thằng anh phản đối.

- Dạ, con thế nào cũng đc ak!

- Ukm, thế cũng đc.

Đứa con gái (mik gọi Quyết Minh là M, Minh Dực Là D, nó là N nha) chạy lên phòng đóng cửa cái rầm. D kéo N lên phòng hắn. Đóng sầm cửa lại. N nói:

- Cậu chủ, cậu mau đi ngủ đi ak! Đã muộn rồi ak!.

N lấy cái chăn trải xuống đất.

- Lên giường ngủ! - Au nói là 2 đứa chong xáng lắm nha nên bn nào có đầu óc đen tối đừng nghĩ bậy hen.

- Nhưng thưa cậu chủ...

- Kêu anh!

- Dạ?

- Cậu chủ bảo kêu anh!

- Dạ! Thưa anh!

Cả 2 đưa cùng ngủ. Đang ngủ thì D nghe tiếng khóc thút thít của N. Cậu lật nhỏ ra. Hóa ra là nó gặp ác mộng. Cậu ôm nó vào lòng rồi ngủ đến sáng.

------------- Hôm sau --------------

- Dạ thưa anh, mời anh dậy ăn sáng.

D uể oải bò dậy. Cậu và tolet đáng răng trong khi N qua phòng M kêu nhỏ dậy. Nhỏ mở mắt ra:

- Á LÀ CON NHỎ ĐÁNG GHÉT!

- Dạ thưa tiểu thư, đã đến giờ ăn sáng.

*M: nó lễ phép quá! Phải bắt nạt nó mới đc*

- Mau bế ta xuống giường.

N bế thật. N lo khăn mặt, kem đánh răng, quần áo ngày mới cho M. Cả 2 nhanh chóng xuống ăn sáng. Người làm trong nhà ai cũng thick N cả.

Ăn xong, D rủ N cùng M ra sân bóng chơi. N thì mua kem, quạt mát, lo nước cho M. Trong nhóm đá bóng của D có một có một anh làm M thick mê. Người con trai đó đá bóng còn giỏi hơn cả D.

- Kiyaaaaa! Anh Kì Ngạo đẹp trai quá! Ngầu quá đi! - mắt M hình ngôi sao nhìn KN.

N có đỏ mặt nhưng nhanh chóng giấu đi. N đã ép mik ko đc thick cậu con trai của M. Bỗng quả bóng bay nhanh về phía M và N. Nếu nhìn kĩ ra thì nó bay về phía M. M chỉ biết đứng hình nhìn quả bóng bay về phía mik. Bỗng

Soạt!

Bốp!

N đỡ quả bóng bằng một tay. Đỡ bằng cách ĐƯA BÀN TAY CHE TRÁI BÓNG CHO M BẰNG BÀN TAY. CHỈ ĐƯA BÀN TAY RA ĐỠ BÒNG. Khi trái cóng vừa rớt xuống thì lập tức, M khóc toáng lên. Cả đám con trai trong nhóm D bu quanh M dỗ nhỏ nín. N lặng lẽ rời đi đến hồ bồn nước công cộng gần đó, nó rửa lại tay. Khuôn mặt ko cảm xúc, ánh mắt vô hồn nhìn bàn tay đang đỏ dần lên. N quay lưng lại thì đập vào mặt nó là cái mẹt của D:

- Tay ko sao chứ?

- Thưa anh, tôi ko sao.

- Đỏ hết lên rồi mà bảo là ko sao ak? D vừa nói vừa toan cầm bàn tay đỡ bóng đỏ rát của nó thì nó giật tay lại

- Ko cần anh quan tâm tôi đâu! Lúc chưa đc nhận về nuôi, tôi toàn bj như thế này mỗi ngày.

- MỖI NGÀY?

- Có j đâu mà anh ngạc nhiên? - giọng N lạnh lùng.

Cả đám con trai bây giờ mới để ý đến cô bé tết tóc bím đang nói chuyện với D thì cả bọn há mồm (au: nước miếng chảy kìa)

KN bây giờ mới để ý đến đến cô bé đang nói chuyện với thằng bạn mik nãy giờ. M chạy lại chỗ N:

- Cảm ơn chj, chị đã đỡ cho em quả bóng! - M thực lòng mà nói thì bj N nó cuốn mất rồi. Cái hình tượng đỡ bóng cho nhỏ của N ngầu ko kém j con trai đâu.

- Uk , ko có j. - N - Bây giờ tiểu thư quay lại chỗ ngồi đi, trời bắt đầu nắng rồi.

Lần đầu tiên M chịu nghe lời con gái ngoài mẹ. D há mốm. Thằng bạn khốn nạn đưa tay đỡ cằm cho D ngậm mồm lại vì có ruồi xung quanh.

M ngoan ngoãn, ngồi một chỗ liếm cây kẹo. Tụi con trai nhìn một cô nhok 7 tuổi mà đỡ đc cú sút bóng của KN bằng một tay, ko cảm thấy đau. Thế là mất anh muốn thách đấu với chj N nhà ta một hiệp.

- Tụi anh muốn thách đấu với em.

- Xin lỗi, tôi có nhiệm vụ chăm sóc cho tiểu thư.

- Chj N, chị ra đi, em ko sao đâu!

- Tiểu thư thực sực ko sao?

- Ukm^^

- Vậy, tôi xin phép.

N đi ra giữa đám con trai, chỉ có một anh to béo nhất bọn bước ra, định cú đầu nó thì

Hấp, Rầm

Mắt nó nhìn lạnh lùng, chết chóc, nhanh nhẹn vác anh mập qua vai rồi hạ đo ván trong một đòn.

- Ai tiếp theo? Hay mấy thiếu gia lên hết đi, tôi chấp!

- Sợ j? TẤT CẢ CÙNG LÊN!

Nó hạ người xuống, thu trái về sau, đưa tay phải lên trước, chân dạng ra một bên làm thế thủ rồi

HẤP

RẦM

RẦM

HÂY

ẦM

ẦM

Trong 5 phút, nó hạ đo ván 7 cậu con trai. Nó vẫn trụ vững. Bất chợt, một người còn lại, chơi xấu, định ném bóng nước vào nó thì

Hấp

Hấp

Véo

Hấp

Nó chụp lại hết những quả bóng đó. Tụi con trai nể phục nó hoàn toàn.

- Em học những cái này từ đâu?

- Xin anh thứ lỗi, tôi ko nói đc.

- Chj tuyệt quá! Tuyệt với luôn!

- Thưa tiểu thư, đến giờ về rồi!

- Hanteendo - Kì Ngạo bất giác mặt xám lại, lên tiếng.

- Hanteendo? - Cảm đám dồng thanh

- Là những bé gái bj đem đi huấn luyện từ nhỏ để làm những cỗ máy giết người. Họ đào tạo những đứa bé gái xinh đẹp để giết chóc. Những đứa bé ấy sẽ bj đem đi huấn luyện như cực hình đến khi ko còn cảm xúc. Nếu đứa bé nào có thực tài thì đến sinh nhật lần thứ 8 sẽ bj đem đi giết người.

- Anh có vẻ biết nhiều về Hanteendo nhỉ? Đúng! Tôi là một Hanteendo. Vì ko chịu nổi màn tra tấn mỗi ngày và phải giết người thực sự vào tháng tới nên tôi đã bỏ trốn. Và sau 2 tuần phải vật lộn bên ngoài, tôi đc mẹ anh D tốt bụng đem về nuôi. Chưa bao giờ tôi thấy ấm áp thế. Nhưng mà một Hanteendo mà bỏ trốn như tôi thì chắc chắn cái tổi chức đó sẽ truy nã tôi. Tôi tưởng tôi giấu đc lâu hơn nhưng bj phát hiện rồi!

- Anh ko quan tâm! Anh cấm em nói như thế! - D

Cả bọn ngạc nhiên lắm!

- Em cũng ko quan tâm! Chj, em thick chj nên em ko cho phép chj bị truy nã!

- Anh và M là gia đình em mà người nhà luôn giúp đỡ nhau, em nên nhớ!

- Người nhà sao? HA HA! NGƯỜI NHÀ SAO? Đúng là anh, tiểu thư, ông chủ, bà chủ đã cứu tôi, cho tôi hạnh phúc ko như cái mà tôi từng gọi là nhà! Từ khi tôi mới đc 2 tuổi rưỡi, ba mẹ tôi bán tôi cho cái tổ chức đó chỉ vì tiền cá độ của 2 người, hại tôi phải sống 4 năm, gần 5 năm như địa ngục đấy!  Đã vậy, những ngày tôi sông ở tổ chức, muốn sinh tồn phải giết chết lẫn nhau đấy!

- Nhưng mà! - D và M ôm lấy N

- Anh/em sẽ bảo vệ em/chj. - 2 người họ đồng thanh

N cảm động đến khóc ngất đi. Cô đã xỉu và đc đưa trở lại nhà.

------------ Tại Nhã Gia ----------

- Không ngờ con gái nuôi chúng ta lại chịu nhiều đau đớn đến vậy! Tại sao lại ác đến thế chứ? hức hức - Người mẹ nuôi.

- Tôi thấy tốt nhất, chúng ta nên giúp con bé quên cái quá khứ đó đi.  

- Con cũng nghĩ vây!

- Con cũng thế!

- Hai con hãy cố lên nhé!

Cả Nhã gia đã bịt đc đầu mối và ai cũng tự hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho cô bé bất hạnh này.

------------ Sáng hôm sau -----------------

Nó tỉnh dậy.  Lờ đờ nhìn quanh. Là một căn phòng màu xanh dương nhẹ.  Nó ngồi dậy thì thấy những món đồ dễ thương như gấu bông, búp bê.  Nó kẽ cau mày.  Mọi người bước vào.

- Con thấy khỏe hơn chưa?

- Dạ!  Ổn hơn rồi ạ! - vẫn ko cười

- Tốt quá!

- Um thưa bà chủ...

- Gọi ta là mẹ

- Gọi ta là ba

- Gọi anh là anh hai

- Em là em gái.

Nó cảm nhận đc hơi ấm gia đình.  Nó òa khóc.  Khóc nức nở.  Mọi người ôm lấy nó.  Khi nó nín khóc hơn, mẹ nuôi nó nói:

- Lúc nãy con nói j thế?

- Dạ, con ko đòi hỏi nhiều, chỉ xin mẹ đưa hết những thứ dễ thương ra khỏi phòng con thôi ak.

- Tại sao vậy?

- Thứ con thik là các loại vũ khí và máy móc.  Con cũng muốn có sách trong phòng.

- Ta ko cho con sử dụng vũ khí đc!  Còn nữa, các loại sách, ta biết sách j?

- Thưa cha, con là Hanteendo.  Trình của con cũng lên được lớp 9 rồi.

- Thôi được rồi nhưng cẩn thận kẻo bj đứt tay nha! Còn nữa!  Con vẫn phải chăm sóc anh em con đấy!

- Dạ vâng ak!  Đó là nhiệm cụ của con.

Thế là căn phòng dễ thương đc thay bằng phòng chứa sách và vũ khí.  Nó đc đi học nhưng vẫn học lại lớp 2.  Điều này khiến nó chán nản.  Cô hỏi nó thì nó trả lời vanh vách.  Ở nhà thì nó học nấu nướng, các loại võ, may vá, chương trình lớp 10.

Cứ mỗi lần nó vô bếp là Quyết Minh lại lẽo đẽo theo nó vào bếp.

---------- Thông báo nhỏ ------------

- Au đổi cách gọi nhân vật xíu, gọi tên chữ cái đầu khó gọi lém.

Nhu: nó

Dực: anh

Minh: nhỏ

Kỳ Ngạo: hắn

-------------- quay lại vấn đề --------------

Nó nấu ăn rất ngon, rất có tài.  Anh và nhỏ cứ đc ăn thành quả mỗi ngày của nó.  3 anh em càng khắng khit hơn nhưng có điều: NÓ ĐÃ LÀ CHJ ĐẠI CỦA NHÓM ANH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro