Chap 2
Trong phòng bệnh, một người con gái nhỏ nhắn với khuôn mặt thanh tú đang nằm trên giường hồi phục. Chiếc máy đo nhịp tim vẩn cứ kêu bình thường, người con gái này vẫn cứ mê man ở trên giường. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, sau cánh cửa đó là cô gái cao ráo, mặc chiếc áo blouse trắng bước vào. Người con gái ấy không ai khác là Hân Nghiên, người bạn thân của cô. Hân Nghiên đứng ngay ở sau cửa phòng, vẻ mặt đầy cảm xúc nói:” Tao xin lỗi Hồ Điệp, những gì tao làm cũng chỉ vì muốn tốt cho mày mà thôi. Tao biết mày rất thích anh ấy nhưng anh ấy không hề thích mày, tao chỉ mong sau này mày sẽ có cuộc sống đỡ đau buồn hơn.” Cô vừa dứt lời thì Hồ Điệp đã nhúc nhích ngón tay. Hân Nghiên chạy nhanh tới chỗ Hồ Điệp. “ Mau gọi đội ngũ y tế vào nhanh lên” Hân Nghiên gọi lớn. Lúc này, Hồ Điệp đã tỉnh lại. Xung quanh cô là một khung cảnh lạ mắt với người con gái xa lạ thế nhưng, khí tức lại rất quen thuộc. Cô cố gắng lục lọi lại trong kí ức để tìm bóng dáng người con gái ấy, nhưng kí ức của cô như một tờ giấy vậy, nó tráng không. Cô liền mở miệng ra hỏi ngay:” Cô là ai? Tôi là ai? Và đây là đâu?” những câu hỏi làm cho người bạn của cô đứng kế bên, mắt chữ A mồm chữ O. “ Điệp Điệp, mày không nhận ra tao sao, tao là Nghiên, bạn thân nhất của mày đó!!”
“ Cô là ai? Cô có thể cho tôi biết tôi là ai không?” Hồ Điệp tiếp tục hỏi. Hân Nghiên vẫn đứng suy nghĩ, đột nhiên cô nghĩ ra :” Mày đợi tao đi lấy đồ 1 xíu” Hân Nghiên chạy ra khỏi phòng bệnh, móc ngay cái điện thoại và gọi cho hao bác nhà họ Cơ. Chiếc điện thoại trong phòng nhà họ Cơ reng lên, bác gái mắt sưng phù đi chậm rãi ra nhấc điện thoại. Đoán rằng bác đã nghe tin con gái yêu của mình đã mất nên rất đau buồn, bác trai cũng chẳng khác hơn. Đầu bên kia vang lên” Alo... Hân Nghiên , có chuyện gì không cháu”
Bên kia, Hân Nghiên nói:” Bác à, cháu có chuyện muốn nói, con gái của bác chưa mất ạ, cô ấy chỉ mất trí nhớ thôi ạ” nghe xong câu nói đó, bác gái Cơ liền vui mừng, bác định chạy ra nói với bác trai nhưng Hân Nghiên nói tiếp: “ Bác ơi, cháu thấy không nên khôi phục trí nhớ lại cho cô ấy, cô ấy đã rất đau lòng vì tình yêu rồi, hay chúng ta hãy cho cô ấy thân phận khác rồi cho cô ấy ra nước ngoài nhỉ?” Bác gái nghe vậy, cảm thấy hợp lý nên đã đồng ý với Hân Nghiên. Sau cuộc gọi, Hân Nghiên vào lại phòng rồi nói với người bạn thân của mình:” Mình là Hân Nghiên, bạn thân nhất của cậu, còn cậu là Trình Tuyết, câu là con nuôi nhà họ Cơ, nhưng mà vì đau khổ của tình yêu nên cậu đã tự tử.” Hân Nghiên vừa nói xong chưa phản ứng thì Hồ Điệp nói:” Gì cơ, tôi trước đây vì tình tự tử á? Con gái không thể vì tình, nếu để tôi mất trí rồi thì tôi sẽ làm lại tất cả.” Nghe xong vậy Hân Nghiên vui vẻ. Hân Nghiên liền nói:” Nếu như vậy cậu muốn học lại không, chúng ta có thể ra nước ngoài và học lại tất cả.” Cô vui vẻ đáp lại: “ Chúng ta có thể sao” Nhận lại cô là câu nói:” Đương nhiên rồi, với gia đình cậu không gì là không thể” Vậy là người bạn thân nhất của cô nhanh chóng đặt một cái vé sang Anh. Về phần Âu Dương Thần, từ cái ngày biết tin cô mất, anh giày vò rất nhiều. Cứ đi làm về là lại không quên được cái dáng vẻ của cô. Cô là cô gái năng động,ngà trước, cứ mỗi lần anh đi làm về, cô luôn như một đứa trẻ con chào đón anh, nấu ăn cho anh. Nhưng từ cái hôm Kỳ Kỳ được anh mang về, cô không còn nói nhiều nữa. Anh cảm thấy cô đơn, chạy thẳng lên phòng nốc vài chai rượu mạnh( mượn rượu giải sầu đó😏) giày vò mình, nhớ về cô. Hôm nay là ngày mà cô rời thành phố. Trước khi đi, cô ngoảnh mặt lại, cười và nói:” Tạm biệt quá khứ, hẹn gặp lại “
*********Còn**********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro